Sống chung nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Hữu vẫn cảm thấy không an tâm. Tiết này nối tiếp tiết kia nhưng Tiểu Linh vẫn chưa quay lại. Rồi đến tan học, anh liền chạy ra sân banh xem. Từ xa đã thấy có một bóng dáng đang nằm trên sân cỏ, anh liền chạy lại...

- Mã Tiểu Linh, cô mau tỉnh lại!

Thiên Hữu kêu mãi mà Tiểu Linh vẫn không có chút phản ứng gì. Anh liền bế cô lên, dù sao anh cũng có tài xế nên đưa thẳng cô đến bệnh viện...

____________________

- Bạn của cháu không sao chứ bác sĩ?_ Thiên Hữu hỏi

- Ổn cả rồi, chủ yếu là các vết bầm tím nhưng chỉ là vết thương ngoài da thôi!

- Cám ơn bác sĩ nhiều ạ!

Thế rồi, Thiên Hữu đi vào trong xem. Tiểu Linh cũng vừa tỉnh lại thì ngạc nhiên...

- Tôi đang ở đâu?_ Tiểu Linh hỏi

- Bệnh viện đó! Không chịu được thì chịu thua đi, tự nhiên chuốc họa vào thân. Cô ổn rồi thì tôi đi về đây! Cô tự mà lo cho bản thân đi!

Thiên Hữu một mạch đi về nhà. Vừa về đến nhà thì thấy tài xế đưa ba mẹ đi đâu đó nên đi vào hỏi quản gia:

- Chú Tường, ba mẹ con đi đâu vậy?

- Ông bà chủ đi đón vị hôn thê của cậu. Từ hôm nay cô ấy sẽ ở đây!_ quản gia nói

Chú quản gia này tên là Tường Quân Vũ, làm việc ở nhà họ Phương từ khi mà Thiên Hữu còn chưa sinh ra đời nữa. Vì thế nên chú ấy rất được Thiên Hữu kính trọng.

- Chú nói sao chứ?! Cô ta sẽ về đây ở hả?

- Phải thưa cậu chủ!

Thiên Hữu rất ngạc nhiên. Anh phải kiên nhẫn chờ đợi ba mẹ về để được ăn cơm. Vì trước đó ông bà đã bảo quản gia không được cho anh ăn đến khi ông bà dẫn Tiểu Linh về nhà. Vừa nghe tiếng xe, anh liền đứng lên đi ra xem. Ba mẹ anh dắt Tiểu Linh đi vào....

- Con gái cưng của tôi sao lại ra nông nỗi này? Dù sao cũng là con gái mà cả người đầy vết thương thế này, tội quá! Nhất định phải xử cái đứa nào đã làm con bé như vậy mới được._ từ ngoài cửa, mẹ của Thiên Hữu đã ồn ào

- Bà nói nhiều quá! Mau mau đưa con bé lên phòng thay quần áo rồi xuống ăn cơm._ ba của Thiên Hữu

Mẹ đưa Tiểu Linh lên phòng. Cô đi ngang qua Thiên Hữu vẻ mặt chẳng chút bận tâm đến anh. Anh liền hỏi ba về chuyện này.....

- Sao cô ta lại đến đây sống vậy ba?

- Mẹ Tiểu Linh đã mất mấy ngày trước nên ba mẹ quyết định đưa con bé về đây sống._ba

- Nhưng....

- Đây là quyết định của ba mẹ, dù con không thích cũng không được quậy Tiểu Linh. Con bé mà nói với ba chuyện gì là bà đóng băng tài khoản ngân hàng của con đó!

- Được, con không phản đối, ba đừng đóng băng nguồn sống của con là ô kê.

Thế là vào bàn ăn, Tiểu Linh ngồi đối diện Thiên Hữu, gương mặt của cô khá nhiều vết bầm nên cô chẳng ăn được gì, chỉ uống được chút canh...

- Hai đứa học chung một lớp, Thiên Hữu phải giúp đỡ Tiểu Linh nhiều hơn, biết chưa?_ mẹ

- Tại sao con phải giúp cô ta chứ? Mà sao mẹ biết con với cô ta học chung?_ Thiên Hữu hỏi

- Là ba đã chuyển Tiểu Linh về học chung với con mà! Để hai đứa tiện chăm sóc cho nhau._ ba

- Thì ra là do ba mẹ sắp đặt, nhưng con nói trước nha, ở trường không được cho ai biết về chuyện hôn ước giữa con và cô ta._ Thiên Hữu

- Tại sao?_ mẹ liền hỏi

- Vì con không thích.

- Cứ làm theo điều mà Thiên Hữu nói đi ạ! Dù sao con cũng không muốn người khác làm lớn lên chuyện này làm ảnh hưởng đến việc học._ Tiểu Linh

- Được rồi, bác tôn trọng ý kiến của con._ ba

- Bất công quá! Con là con trai của ba mẹ mà con nói thì ba mẹ chẳng thèm để ý. Vậy mà cô ta mới nói có tí là ba mẹ đồng ý liền._ Thiên Hữu

- Con bị ba mẹ chiều riết hư rồi. Bây giờ phải chăm sóc con dâu tương lai của mẹ thật chu đáo chứ!_ mẹ

- Ai nói con sẽ lấy cô ta, cái đồ quê mùa!_ Thiên Hữu lầm bầm trong miệng

Về phòng nằm nghỉ, Thiên Hữu cứ mãi không ngủ được nên liền len lén đi qua phòng của Tiểu Linh. Mở hé cửa ra xem, Thiên Hữu bất ngờ khi nhìn thấy Tiểu Linh đang chăm chú làm bài rất nghiêm túc. Tay Tiểu Linh đang bị đau nên rất khó để cầm bút mà cô vẫn cố gắng viết.

Thiên Hữu quay về phòng và lướt web đến khuya. Trong buổi khuya im lặng đó, anh lại một lần nữa đi qua phòng Tiểu Linh. Cô đã ngủ và ngủ ngay trên bàn học. Thiên Hữu đi vào trong xem....

Tiểu Linh ngủ mà tay vẫn cầm chặt cây bút. Thiên Hữu còn ngạc nhiên hơn khi nhìn thấy Tiểu Linh kẹp rất nhiều hình của anh trên kệ sách.

"Cô ta thích mình sao ta? Mình cứ tưởng cô ta ghét mình chứ!"_ ý nghĩ khi này của Thiên Hữu

- Cô đó, tôi sẽ không thích cô đâu. Tôi sẽ kiên quyết hủy bỏ cái hôn ước này._ Thiên Hữu nói với Tiểu Linh rồi đưa vẻ mặt ma ám về phòng ngủ.

____________________

Hôm sau, cả hai cùng nhau đến trường. Nhưng chưa tới trường thì Thiên Hữu đã kêu tài xế cho cả hai xuống xe.

- Tôi không muốn người khác thấy chúng ta đi học chung._ Thiên Hữu

- Sao cũng được, vậy tôi đi trước.

Tiểu Linh vẫn như hôm qua, áo thì mặc không gọn gàng, tay áo thì xăn lên, mang đôi giày bata đen cá tính. Tuy nhìn thì rất lượm thượm nhưng trông cô rất đậm phong cách.

Vừa bước vào lớp thì nguyên xô bột từ trên mép cửa đổ xuống người Tiểu Linh. Cả lớp liền hò reo hoan hô vui vẻ nhưng là đã hạ được một tên tội phạm. Tiểu Linh liền chạy vào nhà vệ sinh, cô thầm khóc nhưng không dám khóc lớn tiếng, sợ bị người khác cười chê.

Tiểu Linh lấy nước rửa sạch bột trên người. Lúc này có một cô bạn từ trong phòng vệ sinh đi ra thấy Tiểu Linh như thế liền giúp đỡ cho cô.

- Cậu bị tụi lớp 11A6 làm ra như vậy phải không?_ cô bạn đó hỏi

- Sao cậu biết chứ?!_ Tiểu Linh hỏi

- Mình cũng từng bị đám đó đối xử như vậy vì gương mặt của mình có vết sẹo, chúng nó nghĩ chúng nó là những hotboy, hotgirl nên mới đối xử với mình không ra gì.

- Cậu tên gì vậy?

- Mình tên Khả Ngân, lớp 11A4. Còn cậu?

- Tôi tên Tiểu Linh, lớp 11A6.

- Đồng phục bị bẩn hết rồi, để mình cho cậu mượn đồ thể dục mặc đỡ._ Khả Ngân liền chạy đi lấy

- Cám ơn cậu nhiều.

Và cả hai đã trở thành bạn của nhau. Khả Ngân cùng Tiểu Linh đi ăn trưa và nói chuyện với nhau rất thân thiết...

- Có phải đầu tiên là cậu bị tụi nó đánh ở sân banh không?_ Khả Ngân hỏi

- Sao cậu biết?

- Mình cũng từng bị, với lại nhìn tay và mặt của cậu mình cũng hiểu.

- Ồ.....

- Nhiều người bị bọn chúng làm như vậy rồi, mình biết rõ tất cả các chiêu trò của chúng nó và mình cũng biết cách giúp cậu thoát khỏi những cái đó.

- Thiệt hả?

- Chúng nó luôn làm theo thứ tự và mỗi ngày một lần. Cậu bị ngày thứ hai là bột mì thì chắc chắn ngàu thứ ba sẽ là.......

Thế là Khả Ngân chỉ cách cho Tiểu Linh thoát khỏi sự ăn hiếp của bọn trong lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro