Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn nhà nho nhỏ, có chàng trai tóc màu hường đang chăm chú nấu ăn. Hương đồ ăn thơm ngào ngạt tỏa ra như đánh thức mọi người tỉnh giấc để thưởng thức. Sau vài phút, bữa sáng ngon lành cũng đã xong. Chàng trai nhìn vào thành quả của mình mà tự khen thưởng rồi liếc nhìn đồng hồ treo tường. Cặp lông mày thanh tú bỗng nhíu lại. Anh quay sang chàng trai có màu tóc cà phê đang ngồi nhâm nhi tách Macchiato, hỏi:
- Nhân Mã, mấy đứa kia chưa chịu dậy sao?
- Đang ôm nhau ngủ trên tầng ấy.
- Yết Nhi vẫn chưa dậy?
- Hử? Nó đang gọi Đông Nhi dậy đó.
- Ờ... Thế giờ ai gọi mấy đứa nó dậy?
- Mày!
- No never!
- Chia ra mà gọi. - Chàng trai tóc tím thong thả bước xuống tầng.
- Song Tử? Tao tưởng mày chưa dậy chứ.
- Tính ngủ thêm lát nữa nhưng thằng Cừu Nướng đạp sấp mặt nên ngủ được bằng niềm tin à!
- Ờ ờ... Thôi, giờ lên gọi đi. Thiên Bình, mày gọi Trâu Điên . Song Tử gọi con Cừu Nướng. Tao gọi Học Ân nha!
- Ok! - Hai anh đồng thanh
Nhân Mã mở cửa phòng Học Ân ra và thật là ba chấm. Anh khẽ lắc đầu bước qua đống đồ trên sàn, gọi:
- Ân Ân, mày đang làm gì đấy? Dậy đi!
- Mã Mã, cứu tao với! Bé thỏ bông của tao rớt đâu rồi! - Chàng trai tóc màu vàng chanh chui ra từ đống chăn đệm khổ sở nói.
- Trời! Mau đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân ngay cho tao!!!
- Không! Chừng nào tìm được tao mới đi!
- Hết nói nổi... Tao tìm phụ cho!
Thế là hai anh đi tìm bé thỏ bông bị thất lạc. Sau một hồi tìm kiếm thì cũng thấy được bé thỏ đang ở... gầm giường. Đảm bảo là ngủ say rồi quăng lung tung. Tội nghiệp bé thỏ. Học Ân vui mừng vào vệ sinh cá nhân để mặc Nhân Mã dọn dẹp đống đồ bừa bộn.
Song Tử vừa tung chăn của chàng trai tóc cam vừa gọi:
- Con Cừu kia! Dậy! Dậy ngay cho tao!
- Còn sớm mà! Hôm nay còn là Chủ Nhật nữa đó...
- Sớm cái đầu nhà mày! Dậy vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng cho tao!
- Dậy thì dậy...
Bạch Dương uể oải bò ra khỏi giường. Song Tử đang định xuống tầng thì linh cảm có điều gì đó không ổn. Quay lại thì quả nhiên đúng thật. Tình trạng của bé Cừu là ôm cửa nhà tắm ngủ. Song Tử hết kiên nhẫn lôi bé vào nhà tắm, dội nước vô mặt bé rồi đi xuống dưới tầng. Lúc đi không quên nói với bé đang ho sặc sụa:
- Vệ sinh cá nhân lẹ lên không tao cho nhịn bữa sáng!
- ...
Thiên Bình thì khá nhẹ nhàng. Cậu mở cửa phòng Kim Ngưu ra và lay người cậu:
- Trâu điên, dậy đi!
- Khônggg.... Mama làm ơn cho con xin năm phút nữa đi nha~
- Bữa sáng xong rồi!
- Thật hả mama? - Kim Ngưu bật dậy
- Ừ!
Vậy là bé Trâu phi vào nhà tắm với tốc độ ánh sáng đến nỗi Thiên Bình suýt ngã.
Khi xuống nhà ăn, Thiên Bình bỗng nhớ ra một chuyện. Đó là Thiên Yết và Đông Yết vẫn chưa chịu xuống. Thế là anh ấy phải vác xác lên tầng một lần nữa. Tội nghiệp tấm thân già yếu. Vừa mở cửa ra thì đập vào mắt anh là hai con người đầu một nơi, chân một nẻo, anh gác đằng này, em gác đằng kia. Đúng thật là không thể tin tưởng hai anh em nhà Vương này mà. Thiên Bình lay hai người:
- Hai con heo, mau dậy!
- Còn sớm mà Thiên Ca! Cho Đông Nhi ngủ chút đi~!
- Còn sớm cái gì nữa! Nhìn đi! - Thiên Bình giơ cái đồng hồ trước mặt hai anh em. - Mấy giờ rồi?
- Anh tự biết xem mà... - Thiên Yết ngái ngủ uể oải nói
- Ý anh không phải như thế!!! DẬY!
- Ưm... Không đâu! - Đông Nhi trùm chăn bịt kín đầu.
- Ái chà chà... Hình như thịt chó mèo giờ chắc ngon lắm mà lại còn đang lên giá. Thôi đành tạm làm thịt Bạch Miêu và Coffee vậy a
- Em dậy liền! Anh đừng làm thịt bảo bối của em mà!- Cả hai đồng thanh lần 1
- Còn không mau vệ sinh cá nhân?
- Rõ ạ! - Đồng thanh lần 2
Sau khi ăn sáng xong, cả đám dọn dẹp phụ Thiên Bình rồi lại nằm ườn ra sô pha. Bỗng có tiếng chuông điện thoại vang lên bài hát quen thuộc "I'm so sick of this Fake Love Fake Love Fake Love. I'm so sorry but it's Fake Love Fake Love Fake Love.". Âm thanh đó chính xác là từ máy điện thoại của Đông Yết. Cô nhấc máy lên, hít một hơi thật sâu rồi dịu dàng nói:
- Alo, papa ạ? Người gọi con có việc gì không?
- Con gái, sáng ngày mai ta và mama con cùng với ba mẹ của các huynh con sẽ từ Mỹ về. Con nhớ bảo mọi người ra sân bay đón chúng ta nha! Khoảng tầm 7 giờ nhé con gái!
- À còn nữa, nhà cửa phải sạch sẽ, gọn gàng. Khi ta về sẽ kiểm tra thức ăn trong tủ của các con đó! Liệu hồn với mama nghe!
- Dạ vâng... Con đã biết ạ!
Nói chuyện với ba mẹ một lúc thì cô cúp máy. Vừa cất điện thoại vô túi, các bạn trẻ đã nhào vô hỏi tới tấp.
- Sao? Papa nói gì?
- Mama có về không? Họ sẽ ở Mỹ chứ?
- Đông Nhi xin cho các ca ca và huynh biết là sáng sớm ngày mai phụ thân và mẫu thân sẽ quay trở về ạ! Hình như là bàn chuyện hôn ước gì gì đó. Và không chỉ riêng mỗi Vương gia mà tất cả mọi người sẽ về. Anh Song Tử cũng không ngoại lệ đâu à nha! Chính xác là 7 giờ. Tính từ nhà đến sân bay là một tiếng. Nên từ 5 giờ là phải dậy rồi đó.
Vài giây trôi qua yên lặng trôi qua...
- CÁI GÌ CHỨ??? EM ĐANG ĐÙA TỤI ANH SAO?
- Em nói thật. Không một chút đùa.
- Đời tui tiêu tàn từ đây...
- Mày còn đỡ đấy Cừu Nướng! Ai như tao chứ... Đang yên đang lành tự nhiên đùng một cái ba mẹ về. - Kim Ngưu đau khổ cắn cắn cái gối
- Nhìn Kim Ngưu cứ như bị giành mất đồ ăn ngon í! - Học Ân cười
- Ể? Sao nghe tin ba mẹ về mà cậu cứ tỉnh bơ vậy Song Tử?
- Tớ và mẹ đang cãi nhau về chuyện hôn ước nên chẳng có gì lạ. - Song Tử khẽ phe phẩy chiếc quạt bất li thân của mình trả lời Thiên Bình.
- Vậy bây giờ phải đi mua đồ à? - Thiên Yết mệt mỏi hỏi Đông Nhi
- Vâng!
- Vậy đi thay quần áo rồi ta đi chứ để ăn mặc quần áo ngủ ra đường người ta cười cho. - Thiên Bình lướt qua mọi người
- Rõ rồi a~
---------------Hết chap 1---------------
[Góc của Bánh: Tâm sự nhỏ phần I]
Bánh bao: Đây là chap đầu tiên. Có chi tiết về chuông điện thoại của Đông Yết là bài Fake Love (BTS). Bánh bao cũng xin nói luôn là Đông Yết và Bánh bao là A.R.M.Y (tức fan BTS) nên ai là anti fan thì ghét mình cũng chẳng sao nhưng đừng ghét cô bé Vương tiểu thư ấy bởi tuổi thơ của cô ấy không hạnh phúc, ăn sung mặc sướng như vài bạn nghĩ đâu. Mong mọi người sẽ yêu quý các bé thụ lẫn cô bé ấy.
Bánh nướng: Mong mọi người ủng hộ ạ! Có thể có vài chi tiết nhỏ có phần hơi tục một chút nha! Còn về viết H thì mình đang cân nhắc. ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro