Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Trong khi các bạn trẻ thay đồ đi mua sắm thì tại một nơi khác...

- SÁNG RỒI TỤI MÀY ƠI! Dậy đê!
- Im mồm mày vào đi Xử Nữ!
- Chơi với thằng Sư Tử bao năm đây là lần thứ hai tao tán thành ý kiến của nó đấy tụi mày. - Song Ngư gật gù
- Xử Nữ vặn nhỏ volume của mày lại đi! Tao nhức đầu quá!
- Hôm qua tại mày thức khuya ăn một đống cua nướng nên mới bị đau đầu đó.Cái tội ăn mảnh không cho bạn bè là vậy. - Bảo Bình nằm bên nhìn Cự Giải đang ôm đầu nhăn nhó mà cười
- Giờ có dậy không? Mặt trời lên tới mông chúng mày rồi kìa!
- Dậy thì dậy. May mà hôm nay phải đi làm. Không chắc Đường Cự Giải tao chớt mất!
- Mà ba mẹ ngày mai về. Tụi mày có đón không?- Ma Kết ngồi trên giường bấm điện thoại nói
- Không đón thì lên thớt. Đặc biệt là mẹ tao. Mụ phù thủy sử dụng quá nhiều phép thuật khiến tao không thoát được.
- Lãnh phu nhân mà biết được mày gọi mẹ ấy như thế này chắc mẹ cho mày không còn sức lết đi ấy chứ. Mẹ nghiêm khắc lắm mà. - Bảo Bình cười
- Hình như là về vì chuyện hôn ước giữa hai gia tộc đó. - Ma Kết nói tiếp
- Thời buổi này mà còn hôn với chả ước. Rắc rối quá!

  Nói thì nói bây giờ chứ về sau thì Xà Phu nên cảm ơn cái hôn ước chết tiệt ấy. Vì nó mà anh mới bắt được một tiểu thụ ngây thơ, trong sáng chứ.

- Lằng nhằng quá đi! Dậy hết cho tao! Mặt trời lên tới mông chúng mày rồi kia kìa! Định ngồi đó tán chuyện đến bao giờ đây?! Tao cho tụi mày nhịn đói hết đấy!
- À ừ nhỉ! Tao quên! - Song Ngư gãi đầu cười
- Tao vào trước. Tụi mày đợi đi! - Xà Phu nhanh chân đóng cửa phòng lại
- Thằng này nhanh dữ bây. - Cự Giải xoa cằm
- Nhanh là nghề của nó mà! - Sư Tử nhún vai đáp lại
- Nhà có mấy cái phòng tắm liền mà sao tụi mày cứ sang tắm phòng tao?
- Vì phòng tắm của mày gần bọn tao hơn mà bạn Xử Nữ. - Tử Minh đang đọc sách ngẩng đầu lên nói với giọng điệu nhàn nhã

  Sau khi vệ sinh cá nhân xong thì các anh xuống ăn sáng. Bữa sáng mà Xử Nữ làm có thể nói là khá đầy đủ chất dinh dưỡng. Do Cự Giải dậy muộn không làm được đồ ăn nên Xử Nữ phải làm thay giùm. Mùi vị đồ ăn cũng không tệ. Nói chung là ngon. Vì thế nên bữa sáng trôi qua một cách yên bình và nhanh chóng. Trái ngược với bên kia, bên này sau khi ăn xong mặc kệ bạn Cự Giải bơ vơ đi rửa bát một mình. Nhưng cái gì cũng có lí do của nó. Ăn xong là mọi người lại vô thư phòng để làm việc. Một vài anh phải ngồi làm tài liệu cho công ty của gia đình (toàn tổng tài nổi tiếng). Số còn lại thì cũng làm việc nhưng theo cá nhân. Mọi thứ đều diễn ra khá là suôn sẻ cho đến khi Cự Giải lên tiếng:
- Bọn mày có đi "Trung tâm mua sắm SC" không? Tao tính lát nữa sẽ đi mua đồ ăn tiện thể xem luôn nó hoạt động tốt không.
- Ừm, tao đi. - Tử Minh mắt vẫn không rời màn hình
- Thế thì cả bọn đi luôn đi. Tiện thể mua đồ luôn.
- Ok bạn Nữ yêu dấu!
- Tao là Xử Nữ nha thằng Cá kia!
- Ừ thì Xử Nữ.

  Sau một vài tiếng thì các anh cũng làm xong mớ công việc chất cao như núi ấy. Mọi người về phòng mình thay quần áo rồi lên xe hơi đi thẳng tới Trung tâm mua sắm của Cự Giải. Nói thật thì nhà các anh chẳng có gì ngoài điều kiện nên mỗi người một xe riêng. Nhưng tất cả số tiền các anh có được đều là do công sức mọi người cùng nhau xây dựng nên năm 13 tuổi nên khi sử dụng chẳng phải lo lắng là dùng tiền ba mẹ hay ăn bám gia đình. Nếu cộng lại số tám người các anh làm ra thì dùng cho mấy đời vẫn chưa hết được. Mà sau này có rước bảo bối về cũng chẳng lo bởi bảo bối các anh không chi tiêu hoang phí mà.
---------------Hết chap 2---------------
[Góc của Bánh: Tâm sự nhỏ phần II]
Bánh bao: Mọi người thấy câu chuyện thế nào? Có nhảm quá không? Mong mọi người sẽ thích câu chuyện này. Và vì một số lí do gia đình nên bánh không thể ra chap nhanh được. Bánh sẽ làm xong nhanh nhất có thể cho mọi người đọc nha!
Bánh nướng: Riêng tao chỉ muốn có vài tỷ trong tay thôi.
Bánh bao: Thích thì đi mà xin mấy anh mày đi! Họ đầy tiền.
Bánh nướng: Tao xin rồi nhưng mấy ông ấy không cho. Làm việc thì biết làm gì giờ. Tao chưa đủ tuổi để làm. Mà có làm thì Trịnh mama cũng không cho. Mama bảo chưa đủ tủi để làm. TAT
Bánh bao: Tội mày nhỉ? Ai bảo sinh ra ở gia tộc đó làm chi. Như tao nè, sinh ra ở gia tộc của mấy bé thụ đồng thời là bảo bối của gia tộc nên được cưng dữ lắm! :-)
Bánh nướng: Tao biết mà. Mày không cần khoe. Tao đi tự tử đây! Đừng cản tao nha!
Bánh bao: Ai cản mày? Tao sẽ cổ vũ cho. Cố lên bạn hiền của tui ơiiii!
Bánh nướng: ... Tao chính thức cạn ngôn với mày!
Bánh bao: Quá khen! Quá khen!
Một lần nữa: Thanks for watching!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro