Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Thiên Bình khá nhẹ nhõm khi nói chuyện với các phu nhân trong đó có mẹ chồng tương lai. Phu nhân khá hiền lành, vị tha mà lại điềm đạm, bình tĩnh nữa chứ nên cuộc nói chuyện khá yên bình.
  Kim Ngưu phải nói rất thích Đặng phu nhân. Người vừa hiền, vừa mang lại cho cậu cảm giác giống như mẹ của mình vậy. Nếu cậu có một người mẹ như bà thì cũng đã mãn nguyện rồi. Lòng thầm ghen tỵ với cái tên chết dẫm kia. Ở gara, ai đó đang hắt hơi một cách dữ dội mặc dù vẫn khỏe mạnh.
  Bạch Dương thì ngay lập tức chiếm được tình cảm của Đường phu nhân. Bà đang muốn tìm một người hoạt bát, hay nói, có duyên như Bạch Dương đây để trị được cái bản tính lầm lì của con trai mình.
  Học Ân không nói chuyện nhiều, chỉ đơn giản là ngồi ôm bé thỏ bông nhỏ trả lời vài câu hỏi của Lam phu nhân. Thế mà cũng khiến cho người mẹ chồng tương lai đây nhận ra trên người cậu có mùi của Xà Phu. Bà thầm cười, chẳng lẽ hai đứa này ôm nhau hay làm gì tương tự sao. Nhưng mà có nằm mơ bà cũng chẳng ngờ "nàng dâu" tương lai đây vừa cưỡng hôn con trai bà đó. Mà "nàng" ấy có biết gì đâu. Chỉ có thiếu gia nhà Lam biết thôi.
  Các anh vừa từ gara lên phòng khách liền bị lôi vào ngồi nói chuyện. Nói chuyện khoảng một lúc lâu thì Triệu phu nhân nói:
- Bốn đứa kia lâu thế nhỉ?
- Thiên Bình, con thử gọi xem.
- Con xin phép...
  Thiên Bình đi ra ngoài cách xa phòng một chút rồi gọi cho Thiên Yết. Có chuông đổ nhưng không ai nghe máy hại người anh trai này phải gọi đến ba lần thì mới nghe được giọng uể oải của cậu em trai.
"Alo, Yết Nhi! Sao em chưa đến vậy?"
"Em đến rồi nhưng ngoài người giúp việc, bác quản gia và hai vợ chồng bác Min ra thì chẳng còn ai."
"Em đang ở Bạch đại gia tộc?"
"Ừm!"
"Anh đang ở Hắc đại gia tộc."
  Đầu bên kia im lặng ba giây rồi có một tiếng hét chói tai khiến Thiên Bình để điện thoại ra xa hai mét, không bật loa ngoài mà vẫn nghe được.
"Sao mẹ bảo là ở Bạch đại gia tộc? Anh biết em phải đi từ nhà mình về nhà chung rồi còn biết bao nhiêu thời gian ngồi đợi nữa. Ôi trời ơi! Số thời gian ấy đủ để em xem hết bộ đam m- à xem bộ phim truyền hình tình cảm Hàn Quốc ngang trái rồi đó! Còn nữa, em bận xem live concert của Bangtan rồi. Không đi đâu!"
"Đ... Đông Nhi... Nói nhỏ thôi. Điếc tai anh!" Thiên Bình bịt tai lại
"Rồi giờ mày đang ở Hắc đại gia tộc?"
"Ờ Song Tử!"
"Từ Bạch đại gia tộc đến Hắc đại gia tộc nếu đi xe hơi mất hai mươi phút. Với sức đi bộ của bốn đứa tao thì mất khoảng gần tiếng." Nhân Mã tính toán
"Đi đi! Dù gì cũng còn sớm. Chưa đến giờ cơm. Mà không đến mẹ lại ca cho vài bài thì..." Kim Ngưu xen vào
"Khỏi nói! Đang đi rồi! Vác luôn cả đứa mê Bangtan luôn."
"Ơ ờ... Bye!" Thiên Bình nói
"Bye anh, bye Trâu điên!"
"Bye!"
"Bye!"
"Đã nói là bye rồi mà!"
"Ờ thì bye!"
...
  Tại phòng khách, Vương phu nhân thấy cậu con trai của mình đi ra ngoài khá lâu rồi mà vẫn chưa quay lại. Bà liền đi ra xem thử. Nếu là Thiên Bình thì sẽ không dám chạy trốn nhưng nếu người bên cạnh là Kim Ngưu thì dám lắm chứ! Còn hai đứa bên cạnh mình thì chắc tụi nó không chạy được đâu. Làm gì cũng có nhau mới là phong cách của bọn này. (Ủa vậy tắm cũng có nhau?) Suy nghĩ một hồi bà liền đi ra ngoài xem thử. Vừa bước ra khỏi phòng bà đã nghe tiếng Thiên Bình và Kim Ngưu la hét. Chính xác là hai đứa đang ừm, đuổi đánh nhau. Chắc tại vì phòng khách là phòng cách âm nên không nghe thấy những chuyện ở ngoài.
---Vài phút trước khi phu nhân ra ngoài---
"Dừng đi! Anh mệt rồi!"
"Vâng! Bye anh!"
"Vẫn nhây à con?"
"Có tốn tiền đâu!" Thiên Yết nhún vai
"Anh tắt đây!"
  Thiên Bình mệt mỏi tắt máy. Tốn không biết bao tiền điện thoại rồi. Kim Ngưu đứng cạnh cười không thấy mặt trời.
- Công nhận anh em mày hài ghê!
- Xí! À sao mày ra đây chi vại?
- Mày đi lâu quá nên tao đi xem thử. Cái số tao lúc nào cũng phải gọi bọn mày về.
- Ăn ở cả đấy!
- Tao ăn ở tút ơi nà tút nun a~
- Tém lại đi ông ơi!
- Ông đây con! Con gọi gì ÔNG?
- Tin tao xé háng mày hôn? - Thiên Bình chu mỏ
- Hông tin mài làm gì được tao? - Kim Ngưu hất mặt
- Thích chết à? - Ai đó lườm cháy mặt
- Ừ!
- Ok! Cho Trâu toại nguyện. - Thiên Bình dơ dao lên
- Có luôn à?
- Đương nhiên! Tao thủ sẵn. - Cậu tự hào
- Ối làng nước ơi! Nó giết tui này! - Kim Ngưu chạy
- Đứng lại! - Thiên Bình cầm dao, súng, búa, các loại vũ khí đuổi theo
---Hiện tại---
  Vương phu nhân chẳng biết nói gì hơn. Cái nhà rộng vậy mà chúng nó vẫn đuổi nhau được. Không sợ lạc và cái chính là không sợ mất hình tượng sao? Bà đứng nhìn một lát rồi đi vào phòng với tâm trạng không thể diễn tả bằng lời.
- Hai đứa nó đâu rồi chị? - Lãnh phu nhân mỉm cười
- Đang ở ngoài chém giết nhau.
- Thật ạ? Con cũng muốn xem.
- Chờ dzới Thỏ béo!
  Hai cậu chạy ra ngoài hóng hớt và vô cùng phấn khích.
- Sao hai đứa nó lại đuổi nhau? - Học Ân tự hỏi
- Có đánh lộn. Phim hành động full HD luôn!
- Nhìn vũ khí của Thiên Bình nhiều kinh khủng!
- Nó lúc nào chả thủ sẵn. Có lần tao lỡ dại chọc giận nó thế là nó cầm súng đuổi quanh trường.
- Cái vụ ở phòng thí nghiệm á?
- Ừ! - Bạch Dương bất giác gật đầu
  Các mẹ cũng vì tò mò nên ra xem. Các anh thì có một vài người thôi. Số còn lại đã ra từ trước rồi. Cảm xúc của mọi người thật ba chấm. Cái quái gì vậy? Hình tượng! Hình tượng! Không giữ nổi được à? Đặng phu nhân định ra khuyên can nhưng bị Bạch Dương kéo lại. Cậu cười:
- Bác yên tâm! Chuyện thường ngày thôi ạ!
- Nhưng nếu xảy ra...
- Có thật thì cùng lắm là vài viện ăn cháo vài tuần. Có sao đâu ạ!
- Vậy mà không sao! Mấy đứa đã nằm đâu mà biết!
- Tụi còn nằm suốt. Đợt gần nhất là Song Tử và Bạch Dương vì diễn quá nhập tâm vào vai Harry Potter và Draco Malfoy nên bị té từ tầng hai xuống. Kết quả là vào viện.
- Đâu, gần nhất phải là Đông Nhi bị bà  giáo viên mắng rồi bị xúc phạm với cái lí do không thể nào chấp nhận được. Thế là Thiên Yết và Thiên Bình đem xăng đi đốt trường, đốt luôn nhà giáo viên đó luôn. Đông Nhi mà không ngăn lại chắc hai đứa nó đã bắn luôn bả rồi. Bả lại là người tình của Hiệu trưởng nhưng ổng không làm gì được. Tao đứng xem mà cười quá trời. Lúc đó Thiên Bình còn đau khổ khi nó lỡ đốt luôn cái chậu hoa hồng mà lị.
- Tao đau khổ hồi nào?!
- Lo đuổi đi ông ơi, Trâu điên chạy mất rồi!
- Ừ nhỉ! Thằng kia đứng lại!
- Chúng mày đã không giúp tao thì thôi lại còn nhắc nó đuổi tao. Bạn bè kiểu đấy!
- Thân ai ngừi nấy lo nhoa! - Bạch Dương cười
- Nhớ đóa! Tao ghim! Thiên Yết ơi! Mày ở đâu? Mày chết xó nào rồi về cíu teo! Song Tử ơi! Hiện hồn về cứu tao! Đông Nhi mau đến ngăn cái Cân này đi! Ngựa ơi!
- Tao không phải cân! Đứng lại!
- Mày đã thấy thằng nào ngu đứng lại cho mày xé háng không?
- Chưa và mày sẽ là đứa đầu tiên!
- Bớ làng nước ơi!
  Vừa chạy, Kim Ngưu vừa la ầm lên. Đang la thì có một chiếc dép hay nói đúng hơn là cả đổi dép lào suýt bay thẳng vào mặt nếu không né được. Chủ nhân của cái phi chết người ấy là Thiên Yết.
- Thôi ngay cái điệu trù ẻo tao đi!
- Hai anh đuổi nhau như phim Tom & Jerry! - Đông Nhi cười
- Hay nhỉ? Chạy còn hơn cả vận động viên. Mốt chúng mày đi thi đi!
- Sao đến lâu dữ vại! Tao chạy không ra hơi.
- Ai biết hai chúng mày lại đuổi đánh nhau. Nếu biết sớm tao đã bắt taxi đến xem rồi! - Song Tử nhún vai
- Mấy chế tới rồi à?
- Mắt mày có đui không Cừu Nướng? Tao sờ sờ ngay trước mắt còn hỏi!
- Mún uýnh lộn à?
- Giỏi so đo!
- Chấp mày trước!
  Vậy là thêm hai bé một Song Tử, một Bạch Dương vô sàn đ-- à, vô cuộc rượt đuổi không hồi kết.
- Hai cái người này...
- Nhân Mã chơi không?
- Thôi! Mắc mớ gì mà chơi. Đi bộ mệt muốn xỉu còn hơi đâu mà chơi! Gemini nhỉ?
  Nhân Mã ngồi xuống xoa lông chú chó nhỏ. Gemini đáp lại bằng cách gâu lên sung sướng. Bạch Miêu thấy vậy liền đi lại chỗ Đông Yết rồi dụi dụi vào cô. Chú mèo này thật biết cách làm nũng a~. Cô chủ đã mềm lòng ôm vuốt ve rồi. Còn mỗi Coffee là không làm nũng. Lí do là vì hiện tại đã được cậu chủ ôm rồi còn đâu.
  Liệu bốn người này có lọt vào mắt xanh của phu nhân hay không?
---------------Hết chap 10---------------
[Góc của bánh: Tâm sự nhỏ phần IX]
Bánh bao: Mình viết có nhạt không vậy nhỉ? Mà chap này viết hơi dài đó nha! Chap trước viết ngắn quá! Hôm nay bánh trân trọng tuyên bố lễ kỉ niệm một tuần Bánh nướng thân yêu vào viện! Bánh nướng mà biết chuyện này nó sẽ nổi khùng nên giữ bí mật nha! =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro