Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Xe dừng tại cổng của một ngôi nhà mà có thể gọi là hoàng cung được ấy chứ. Một người bảo vệ hơi già dặn bước tới mở cửa. Ông cúi đầu một góc 90° rồi nói:
- Chào mừng phu nhân cùng các thiếu gia về!
- Cảm ơn bác! Bác bảo người hầu đi pha trà cho khách đi. - Lãnh phu nhân mỉm cười
- Vâng thưa phu nhân!
  Các phu nhân khác vừa mới xuống xe cũng đi đến gần Lãnh phu nhân. Vậy còn các con của họ đâu? Chính xác là các anh đang đi cất xe vào gara. Riêng bốn bé kia thì mỗi người một sắc thái. Bạch Dương oan gia làm sao ngồi đúng xe của Sư Tử. Suốt quá trình đi hai người lườm nguýt nhau đến mỏi cả mắt. Lí do mà hai con người này không cãi nhau đó là có Bạch Dương và Thiên Bình ngồi cùng. Chỉ cần mở miệng ra chửi đảm bảo không lết xác mà đi được. Kim Ngưu rất "bình thường". Chỉ là hơi chóng mặt một chút đến suýt nôn thôi. Cậu hận không thể chà đạp tên chết bầm Đặng Xử Nữ kia được. Học Ân ngủ luôn ở trên xe nên Xà Phu phải khổ sở lay cậu dậy. Điều quan trọng là trong lúc mơ mơ màng màng thì cậu đã vô tình, chỉ là vô tình môi chạm môi với anh. Nhưng đang ngủ nên cậu không nhận ra, chỉ có cảm giác rất ngọt nên đã vòng tay qua cổ anh, ham muốn mùi vị ấy. Xà Phu lúc đầu rất ngạc nhiên nhưng sau đó lấy được lí trí còn sót lại trong não bộ liền nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra khỏi người rồi gọi người vừa hôn mình dậy.
- Dậy đi! Nhóc con dậy!
- Ưm~ Năm phút nữa Thiên Bình~
- Tôi không phải Thiên Bình! Mau dậy! Tôi bỏ lại em đ-
- Thật...ngọt!
 Khỏi nói cũng biết Xà Phu bị cưỡng hôn một lần nữa. Vật lộn mãi thì Học Ân cuối cùng cũng chịu dậy mặc dù không biết mình suýt bị làm thịt nếu người trên xe lúc này không phải Xà Phu nổi tiếng về khoản nhẫn nại kia.
 Các phu nhân quyền quý cùng bốn bạn nhỏ đi vào nhà trước. Phải công nhận Hắc đại gia tộc quả thực rất lớn. Không thuộc đường rất dễ bị lạc. Phòng khách được trang hoàng rất đẹp và lộng lẫy. Trông cứ như cung điện của vua ấy. Đúng như với tên gọi, phòng khách ở Hắc đại gia tộc quả mang một chút lạnh lẽo, yên tĩnh và...khá đáng sợ. Trái ngược với vẻ nhộn nhịp, tươi sáng của Bạch đại gia tộc. Không khí ở "hoàng cung" này thật sự đã dọa sợ Học Ân. Suốt quãng đường vào nhà đều bám lấy Thiên Bình không rời. Học Ân vừa đi vừa cố nhớ lại xem vị ngọt vừa rồi là của cái gì, tại sao mình lại không nhớ ra. Kim Ngưu vừa lấy lại thăng bằng đã thầm rủa ai đó. Bạch Dương thì chỉ đảo mắt để tìm cho ra nhà ăn. Lí do thì ai cũng đoán ra được: đồ ăn. Ngoài thánh ăn như Kim Ngưu thì Bạch Dương cũng mê đồ ăn lắm đó! Thêm với việc sáng chưa ăn làm cái bụng đáng thương của Cừu réo liên tục. Thật khổ sở để vật lộn nhưng cậu đành cố chịu. Phải ra dáng của một thiếu gia cao quý. Một con người cao thượng như Hoàng Bạch Dương đây làm sao mà phải gục ngã trước cái bụng đói chứ. Nhưng mà không ăn sẽ chết vì đói mất! Đang đấu tranh tư tưởng thì Đặng phu nhân đã gọi bốn bạn nhỏ ngồi lên ghế để nói chuyện rồi. Liệu cuộc nói chuyện này có diễn ra suôn sẻ không?
---------------Hết chap 9---------------
[Góc của bánh: Tâm sự nhỏ phần VIII]
Bánh bao: Mấy bạn thấy chap này thế nào? =)) Hôm nay chỉ có mình thoi. Con kia nhập viện vì trò "Đoán xem" của nó ròi. Mà hổng hỉu sao Bánh bao đánh nó có vài (chục) cái thoi mà bác sĩ lại bắt nó nằm viện.😅 Ai cha cha... Tui làm gì sai? =)))
Bác sĩ: Làm như vô tội lắm ấy!
Bánh bao: Con vô tụi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro