Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Giọng nói dịu dàng khiến tất cả quay lại. Đông Yết sững người nhìn. Các bé thụ thì ngạc nhiên không kém. Còn các bà mẹ đương nhiên hết sức vui vẻ.
- Lãnh... Lãnh phu nhân? - Đông Yết đơ ra một chỗ
- Chào chị thông gia! - Vương phu nhân vui vẻ nói
- Chào chị! Chào mọi người! Chào các con! - Lãnh phu nhân mỉm cười hiền hậu
- Ồ! Mấy chị khác đâu? - Triệu phu nhân cười hiền khiến Song Tử nổi da gà
- À, đang giáo huấn tụi nhỏ nhà tôi.
  Vừa dứt lời thì bảy người phụ nữ khác bước tới cùng tám chàng trai. Bạch Dương ngay lập tức nhận ra mấy anh. Cậu chỉ thẳng vào mặt Sư Tử nói:
- Cái tên không biết điều này mà là con của Lãnh phu nhân á?
- Cái gì? Sao cậu vừa gặp tôi là chửi tôi vậy? Bộ tôi có gì không phải khi là con của Lãnh phu nhân à? - Sư Tử cãi
- Lãnh phu nhân thì điềm đạm, xinh đẹp, tốt bụng chứ không phải cái loại người dở hơi, mất nết như anh!
- Cậu nói cái gì? - Sư Tử tức muốn xì khói đầu
- Anh bị điếc à? Đi khám bác sĩ đi!
- Cậu nói lại xem cái đồ không biết điều lại còn tự luyến!
- Đồ mất nết!
- Đồ tự luyến!
- Mất nết!
- Tự luyến!
- HAI NGƯỜI IM NGAY! - Thiên Bình và Cự Giải hét
- Thiên Nhi, tớ chin nhỗi! Tha cho tớ nha~
- Được rồi! - Thiên Bình thở dài
- Tao thề, tao hứa, tao đảm bảo sẽ không làm ồn mày nữa!
- Mày chắc?
- Tao chắc luôn!
- Tái phạm ăn đòn nhe mày!
- Bốn người này hài ghê! Lót dép hóng đi mọi người! - Học Ân cười
- Ăn không Thỏ béo? - Kim Ngưu ngồi ăn như chưa có việc gì xảy ra
- Trâu điên mà mời thì không nên từ chối a~
- Cho em miếng nha chụy xênh đẹp~
- Lấy một miếng thôi nha em iu của chụy! - Song Tử đưa bịch snack cho Nhân Mã
- Chụy ki vậy?
- Nghề của chụy mà em!
- Em tưởng chụy làm nhân viên quán cà phê chứ?
- Chụy làm công việc đó giết thời gian thui em iu! Nghề chính của chụy là diễn viên và từ đó nảy sinh ra ki bo đó!
- Chụy đúng là ki hết chỗ nói! - Nhân Mã gật gù
- Mấy chàng rể tương lai của mẹ đó hả? - Thiên Yết nhìn các anh
- Ừm! - Vương phu nhân gật đầu, trong lòng thầm vui vì cậu con trai của mình ít khi để ý người khác
- Mẹ đừng vui vì con để ý người khác. Con muốn hỏi bảo bối của con thấy sao thôi, bảo bối nhỉ?
- À ừ. Hừm... Không đẹp bằng idol của em! Không đẹp bằng nhị ca luôn~
- Vẫn là không dễ thương bằng bảo bối của anh! - Thiên Yết nở nụ cười tỏa nắng nhìn bảo bối của mình đang mè nheo
- Yêu anh nhất!
- Ừm! Vậy anh ngủ đây...
  Thiên Yết dựa vào cô em gái đang xem BTS rồi ngủ không thèm đoái hoài gì đến xung quanh.
    Các anh còn lại đứng đó, mỗi người một suy nghĩ khác nhau. Ai mà biết được cái hôn ước chết tiệt này sẽ đi đâu về đâu. Xà Phu bước tới gần Học Ân, đánh giá tổng quan cậu bé này một lượt rồi nói:
- Em là Trịnh Học Ân?
- Anh là Lam Xà Phu?
- Em chưa mười tám?
- Anh vừa hai mươi?
- Em đang đi học?
- Anh đang đi làm?
- Hai người hết cái để nói rồi à? - Kim Ngưu ngồi vừa ăn vừa hóng chuyện
- Kệ họ đi! - Xử Nữ dựa vào tường nói
- Nhìn anh trông ngon ghê!
- Hả?
- Tôi nói trông anh ngon!
- Ngon?
- Ừ!
  Xử Nữ định nói cái gì đó nhưng ngừng lại. Thật sự thì anh không định nghĩa được cái từ ngon mà Kim Ngưu vừa nói. Ngon theo nghĩa gì mới được chứ. Nhưng vì lòng tự trọng nên thôi, anh không hỏi.
  Hình như mọi người quên mất những phu nhân cao quý rồi. Lãnh phu nhân lập tức đi lên dẹp tắt loạn.
- Các con, đứng ở đây nói không tiện đâu. Về nhà rồi các con bàn tán. Xe cũng đã đến chở bọn ta rồi.
- Mấy đứa lên xe của...
- Con không lên đâu. - Bốn người Song Tử, Nhân Mã và hai anh em nhà Vương lắc đầu
- Lí do?
- Con chưa cho Tiểu Bạch ăn sáng.
- Coffee còn chưa đi dạo.
- Giờ chưa ai chơi với Gemini cả.
- Con cần về đóng phòng thí nghiệm.
- Mang Tiểu Bạch, Coffee và Gemini tới đây. Phòng thí nghiệm nên đóng sớm nếu không rất có hại. Các con về đi. Nhưng ta sẽ tính thời gian. - Lâm phu nhân điềm đạm nói
  Vừa dứt lời thì cả bốn người đã chạy đi rồi. Còn không phải sao, cơ hội ngàn vàng của ta là đây. Tìm cách kéo dài thời gian càng tốt. Song Tử không thích hôn ước ngay từ đầu. Thiên Yết thấy việc đó quá ư là nhàm chán. Nhân Mã không ghét hôn ước nhưng cậu thà ở một mình còn hơn. Đông Yết đương nhiên muốn tránh mặt người đó càng nhanh càng tốt.
- Còn tụi con? - Bốn bé thụ lên tiếng
- Về gia tộc! - Vương phu nhân dứt khoát nói - Không thoát được đâu!
- Vâng - Cả bốn người ỉu xìu
- Về thôi! - Triệu phu nhân nói
  Vậy là các phu nhân lên xe về Đại gia tộc của mấy anh công. Phút chót thay đổi nhất thời không nói cho bốn người vừa về biết. Mấy cậu còn lại đương nhiên không biết mình đang đi đâu. Đến nơi thì bốn con người ấy đã hiểu tại sao lại đến đây rồi. Chắc chắn lại chuyện hôn ước rồi đến trổ tài cái gì đó mà mẹ từng nói. Khổ rồi!
---------------Hết chap 8---------------
[Góc của bánh: Thông báo nhỏ phần I]
Bánh bao: Xin lỗi mọi người nhiều nhé! Dạo này máy của mình trục trặc nên các chap bị đảo lộn. Mình không thể hoàn thành nhanh được. TAT
Bánh nướng: Thông cảm cho bọn mình nha mọi người! Cảm ơn vì đã ủng hộ ạ!
Bánh bao: Mình có thể ra muộn. Xin lỗi mn nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro