Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Trời hửng sáng, một ngày mới bắt đầu với biết bao điều đang chờ đợi chúng ta. Đông Yết khó khăn thức giấc trong đống gối nệm khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Cũng phải thôi, hôm qua cả đám ăn uống tiệc tùng tận khuya rồi mới chịu lên giường. Nhưng vừa lên giường đã xảy ra trận chiến ném gối rồi ngủ quên lúc nào không biết. Cô bé mắt nhắm mắt mở tìm chiếc điện thoại yêu quý đang rung liên hồi. Cô mệt mỏi nói với đầu dây bên kia mà không cần nhìn số.
- Alo... Cho hỏi ai vậy?
- Con gái à, ba mẹ xuống sân bay rồi nhé! Con bảo các anh đến đón chúng ta nha! Địa điểm như cũ.
- Vâng... Con biết rồi ạ!
  Cúp máy, Đông Yết nhắm mắt vào ngủ tiếp nhưng chưa được năm giây liền bật dậy xem giờ. Đồng hồ chỉ đúng bảy giờ. Cô lập tức định hình lại hoàn cảnh bây giờ và...
- Dậy đi các anh ơi! Muộn rồi! Muộn rồi! Dậy đi! Trời sáng rồi! Ba mẹ về rồi kìa! Mau ra đón đi!
- Cái gì? Em bảo sao? - Thiên Bình ngái ngủ nói
- Ba mẹ làm sao? - Thiên Yết mắt nhắm mắt mở hỏi
- Cho anh năm phút nữa đi~ - Kim Ngưu vẫn không chịu mở mắt
- Anh buồn ngủ lắm! - Song Tử kéo chăn kín đầu
- Kệ ba mẹ... - Bạch Dương nói xong rồi lăn ra ngủ tiếp
- Thỏ ơiii~ - Học Ân vẫn còn mơ màng
- ... - Nhân Mã vẫn ngủ ngon lành
- Dậy đi! Ba mẹ về rồi! Ra đón mau đi! Không nhanh là họ đem bọn mình lên bàn mổ đấy! Dậy đi mấy anh! - Cô em gái nhỏ khổ sở nói
  Câu nói này thành công khiến mấy con sâu lười bật dậy chạy vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân với tốc độ "ánh sáng". Các bé nhà ta dọn dẹp đống đổ nát trong vòng năm phút. Bái phục! Thay đồ xong là tất cả lên đường đón ba mẹ mà quên luôn ăn sáng. Vì chưa đủ 18 tuổi nên ba mẹ các bé không cho lái xe. Vậy thì họ đi bằng gì? Đương nhiên là đi bộ hay bắt taxi sẽ không kịp nên mọi người dùng giày do Nhân Mã thiết kế ra để trượt đến sân bay. Đôi giày rất tiện lợi nha! Có thể dùng để làm giày thể thao, trượt pa-tanh, giày thời trang, ... chỉ bằng cách nhấn nút phía trong giày. Đúng là Lâm Nhân Mã thiên tài! 
  Tại sân bay LXP, Đông Yết nhìn quanh để cố tìm ra ba mẹ trong lúc các anh đang nghỉ mệt. Thật ra cô không chỉ phải tìm hai người mà là năm người lận. Vì sao ư? Ba của Kim Ngưu và Nhân Mã còn một số việc nên không thể về. Ba của Học Ân vừa xuống sân bay đã phải về công ty để giải quyết một số hợp đồng làm ăn. Các người ba khác cũng vậy. Vậy nên những người cô cần phải tìm đó là các phu nhân cao quý của Vương gia, Lâm gia, Hoàng gia, Trương gia và Triệu gia. Khoảng vài phút sau, cô cũng tìm ra.
- MAMA! Bọn con ở đây nè! - Đông Yết vẫy vẫy tay
  Năm phu nhân dường như cũng nhìn thấy cô. Họ nhanh chóng đi đến chỗ các con của mình. Nhưng vừa đến thì Lâm phu nhân lập tức nhíu đôi mày thanh tú lại.
- Các con đi bằng đôi giày đó tới đây?
- Vâng! - Nhân Mã nhún vai
- Vậy các con định cho chúng ta về bằng gì? - Đến lượt Trương phu nhân
- Con vừa bảo bác quản gia lái xe tới rồi! - Bạch Dương bình thản đáp
- Vậy sao mà đủ chỗ cho chúng ta? - Vương phu nhân bất bình
- Sao lại không đủ ạ? - Đông Yết dường như nhận ra điều gì đó
- Xe đó không tính chỗ lái chính thì đủ năm người rồi còn gì. - Thiên Yết nói
- Ai nói có năm người? - Hoàng phu nhân khẽ nheo mắt
- Ể? Không phải năm người thì còn ai vào đây? - Học Ân dựa vào người Thiên Bình thắc mắc
- Đúng đó! - Thiên Bình gật đầu
- Còn những mẹ chồng tương lai của bọn con thì sao? - Triệu phu nhân nhẹ nhàng nói
- Phụt... Khụ... Khụ... - Song Tử đang uống nước thì lập tức bị sặc.
- Có sao không? - Kim Ngưu đưa khăn
- Không sao!
  Song Tử lau miệng rồi quay sang người mẹ thân yêu của mình nói với giọng khó chịu:
- Con đã nói là không bao giờ chấp nhận cái hôn ước vớ vẩn ấy rồi mà!
- Con không được từ chối! - Triệu phu nhân thẳng thừng nói
- Mẹ tự ý quyết định không nói cho bọn con biết tiếng nào? - Thiên Yết vẫn giữ thái độ lạnh lùng
- Như ta đã nói, các con cần phải kết hôn. Đó là hôn ước từ thời ông nội của đại gia tộc.
- Con hỏi mẹ, mẹ kết hôn với ba vì hôn ước đúng chứ? Hai người có hạnh phúc không?
- Đó là chuyện của ta. Con không cần quan tâm!
- Mẹ à! - Thiên Bình khó chịu nói
- Ta không muốn nói nhiều đâu!
- Con chưa đủ tuổi kết hôn! - Nhân Mã bất bình nói
- Hẹn hò một năm. - Lâm phu nhân thản nhiên nói
- Bộ mẹ nghĩ một năm là đủ rung động à? - Học Ân dường như sắp hét lên
- Tất nhiên!
- Mẹ bắt con phải cưới người con không yêu sao? - Bạch Dương giận dữ
- Chồng tương lai của con là người rất tốt, lại đẹp trai, tài giỏi. Thằng bé hiện đang là chủ tịch của công ty nổi tiếng đấy con à!
- Cái gì mà tổng tài chứ?!
- Kim Ngưu à...
- Con không chấp nhận!
- Lí do?
- Quá rõ ràng!
- Con...
  Cả hai bên đang tranh cãi quyết liêtn thì có giọng nói dịu dàng vang lên:
- Có chuyện gì vậy?
---------------Hết chap 7---------------
[Góc của bánh: Tâm sự nhỏ phần VII]
Bánh bao: Muốn biết đó là của ai mời mọi người đọc chap sau nha~
Bánh nướng: Tao vừa phát hiện ra điều này!
Bánh bao: Điều gì?
Bánh nướng: Đoán xem!
Bánh bao: Mày tin tao chém mày không?
Bánh nướng: Đoán xem!
Bánh bao: /Cầm dao/
Bánh nướng: Mày tính làm gì tao con kia? /Lùi lại!/
Bánh bao: /Cười man rợ/ Đoán xem!
Bánh nướng: /Chạy nhưng bị tóm lại/
Bánh bao: Này thì đoán xem nè! Này thì giỡn nhây nè!
Hẹn gặp lại mọi người nha! Bánh bao đi xử lý con bạn thân đây!~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro