Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Đông Yết nằm cuộn mình trong chiếc chăn. Cô cảm thấy dường như toàn thân mình lạnh lẽo. Cô nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Những tin nhắn mà cô đều đặn gửi mỗi ngày nhưng người kia vẫn không xem ngay cả khi đang hoạt động. Cái quái gì thế? Vậy còn lời hứa năm xưa với cô thì sao? Thì ra tất cả lời hứa đó chỉ là dối trá? Tim cô bỗng nhói lại cùng lúc với giọt nước mắt mặn chát rơi xuống chiếc gối. Bạch Miêu biết cô đang khóc nên cũng không làm phiền cô như thường ngày mà nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng trả cho cô không gian yên tĩnh. Chính cô cũng không hiểu tại sao mình lại khóc. Cô còn không biết cảm xúc của mình ra sao nữa. Đông Yết và Tử Minh vẫn là bạn bè. Cô chưa từng nghĩ rằng mình lại đi quá xa, vượt luôn mức thanh mai trúc mã. Không phải vì cô không biết rằng mình đã thích hay nói đúng hơn là yêu cậu bạn thân nhất của mình. Chẳng qua là cô đang ép buộc nó, kìm hãm nó ở mức "friendship" thôi. Cô nằm im đó khóc một tiếng đồng hồ thì tự ngồi dậy rửa mặt rồi đi đến bên cửa sổ. Chiều xuống, vầu trời u buồn như tâm trạng của cô vậy. Khóc xong khiến tâm trạng của cô cũng bớt đi phần nào. Đang ngồi thơ thẩn ở đó thì có tiếng gõ cửa.

- Đông Nhi, anh vào được không?
- Nhị ca? Em...

  Đông Yết chưa kịp trả lời thì cửa phòng đã mở. Thiên Yết cùng sáu người anh kia bước vào. Đông Yết nhìn từ trên xuống dưới họ một lượt rồi không tự chủ được bật ra tiếng cười không thể nào vui hơn được. Cái gì đây? Các anh của cô đang mặc cái gì vậy chứ?

- Ha ha ha... Các anh... mặc cái gì vậy ạ? Sao mọi người lấy váy của em mà mặc? Lại còn trang điểm... Các anh nhìn dễ thương hết biết a~ Ha ha... Em cười chết mất!
- Dễ thương cái gì chứ? - Thiên Bình đỏ mặt

  Chính xác là các bé thụ đang mặc đồ của cô em bảo bối nhà ta nha. Công nhận phải nói vừa dễ thương vừa xinh...gái. Kế hoạch quái đản này do Nhân Mã nghĩ ra. Lúc đầu mọi người không thích nhưng Bạch Dương thấy hay hay nên quyết định thử ai ngờ hiệu quả đến bất ngờ. Đông Yết đang ôm bụng cười chảy nước mắt vì sự duyên dáng và hài hước của các ông anh nhà mình. Cô thật may mắn khi có những người anh này bên cạnh.

- Cảm ơn mọi người nhiều lắm! Cảm ơn mọi người vì tất cả!
- Có gì đâu em iu~ - Kim Ngưu vui vẻ trả lời
- Chụy em với nhau cả mà! - Song Tử cười
- Em vui là được rồi! - Thiên Yết xoa đầu cô em gái nhỏ
- Mọi người làm em hạnh phúc quá! Hức...hức...
- Sao lại khóc rồi? Như vậy xấu lắm đó! - Học Ân lấy khăn lau cho bảo bối của mình
- Cảm ơn mọi người!
- Em không cần phải cảm ơn bọn anh đâu. Em là bảo bối đáng yêu nhất của anh mà! - Bạch Dương khẽ cười
- Vậy tối nay chúng ta làm bữa tiệc nha anh?
- Chiều em hết! - Thiên Bình mỉm cười

  Các anh trai đã thành công rồi! Quả là anh trai biết chiều chuộng em gái mà.
--------------Hết chap 6----------------
[Góc của bánh: Tâm sự nhỏ phần VI]
Bánh bao: A~ Bé yêu của tôi hết buồn rồi kìa! Hạnh phúc ghê!
Bánh nướng: Vậy bà hết giận tui chưa?
Bánh bao: Hết rùi! Iu bà ghê! /Quay sang ôm/
Bánh nướng: *Yêu mấy bé thụ dễ sợ. Cảm ơn mấy bé nhiều nha!* Tui cũng iu iu bà ghê! /Ôm lại/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro