Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Khi về đến nhà, Bạch Dương vẫn chưa nguôi giận. Điều này làm cho những người còn lại rất lo lắng đặc biệt là Đông Yết. Bạch Dương rất ít khi giận dữ nhưng một khi đã giận là rất khó tiêu tan ngay được.

- Huyng à, có chuyện gì sao? - Đông Yết mạnh dạn hỏi
- Em có muốn nghe không?
- C... Có ạ!

  Bạch Dương liền đem câu chuyện ở trung tâm mua sắm SC ra kể hết cho mọi người nghe. Đương nhiên vì có cô em gái ở đó nên cậu không nói về lời cuối cùng của mình dành cho anh chàng thanh mai trúc mã kia. Nghe xong, Đông Yết chỉ im lặng không nói gì rồi lẳng lặng đi vào phòng. Thiên Yết nhìn cô em gái của mình mà day day thái dương:
- Có cả chuyện này nữa à? Ba mẹ về đã làm nó có chút buồn rồi! Mãi nó mới vui lên được một chút mà giờ đùng một cái lại gặp chuyện này.

  Phải rồi! Đông Yết luôn là người nhận được ít sự quan tâm từ ba mẹ nhất mà. Ba lúc nào cũng đi làm đến quên luôn bữa cơm gia đình là thế nào. Mẹ vì yêu ba nên đồng ý cưới ba mặc dù đó là hôn ước từ hai bên gia đình. Lúc mang thai đứa con gái duy nhất trong ba anh em thì ba đi công tác. Đến lúc con bé sinh ra ba vẫn không về. Ba mẹ từ đó mà tình cảm không còn như xưa. Hai anh lớn vì quá quen nên cảm thấy việc này bình thường nhưng đối với Đông Yết thì không dễ. Mẹ cô luôn áp đặt những điều kiện và cho cô vào khuôn khổ ngay từ lúc còn là học sinh năm tuổi. Lúc nào cũng chỉ học, học và học. Có thời gian Đông Yết suýt bị trầm cảm nặng nếu không có hai anh trai luôn bên cạnh. Mang danh Tiểu thư Vương gia và là Bảo bối của đại gia tộc nhưng cô nhận được gì ngoài sự lạnh lẽo và áp đặt của ba mẹ. Vì vậy bản tính lạnh lẽo dần dần hình thành. Đến khi gặp được cậu bé đó thì cô mới trở lại con người xưa. Nhưng cậu bé đó lại bỏ cô mà đi sang nước khác năm cô mười ba tuổi. Ngày nào cô cũng mong chờ tin nhắn của cậu bé đó nhưng càng hi vọng nhiều lại càng thất vọng nhiều. Cũng may là có các anh trai luôn quan tâm, yêu thương và các bé thú cưng siêu đáng yêu lại thông minh nên nụ cười tươi tắn dần dần trở lại trên gương mặt xinh xắn. Thế mà hôm nay lại...

- Minh Minh có con Tư Duệ lẽo đẽo đeo bám thì là chuyện bình thường. Con này có tha cho thằng nào giàu có đâu. Suốt ngày đi cặp bồ mà cũng được mệnh danh là khoa khôi cái méo gì gì đó. - Nhân Mã nói với giọng đầy khinh bỉ
- Tao mà là mày lúc đó chắc tao đã tát cho con ả đấy vài phát rồi! Ba mẹ nó rõ hiền lành mà lại sinh ra cái con hám tiền ấy! Chỉ tội cho chị gái của con đấy. Bị nó đè đầu cưỡi cổ suốt. May mà có người con gái khác rước về yêu thương chứ ở nhà đấy vài năm nữa thành tàn phế quá! - Song Tử bất bình lên tiếng
- Mày ác quá! Chi ít phải vặn đầu, lọc xương nó ra làm thức ăn cho cá sấu chứ! Nhưng tao sợ mấy bé ấy ăn vào ngộ độc thực phẩm thôi!
- Mày hiền ghê Kim Ngưu! Học Ân tao đây tôn mày làm sư phụ!
- Theo tao tốt nhất là lột trần truồng con ả hám zai ấy! - Thiên Bình suy ngẫm
- Khoan bàn đến chuyện xử ả ấy. Giờ làm thế nào để cho con bé Đông Nhi hết buồn giờ?
- Tao đang nghĩ giống mày đây nè Cừu Nướng! - Học Ân ngồi tìm cách nãy giờ nhưng chẳng ra được
- Tao có vài cách này.
- Nói đi Nhân Mã! - Cả đám còn lại đồng thanh khiến cậu giật mình
- Lại đây tao nói cho mà nghe!
---------------Hết chap 5---------------
[Góc của bánh: Tâm sự nhỏ phần V]
Bánh bao: Muốn biết các bé thụ làm cách nào thì đón xem ở chap 6 nha mọi người!
Bánh nướng: Cảm ơn mọi người vì đã đọc ạ! :-)
Bánh bao: Tao còn chưa hỏi tội mày. Tại trai nhà mày làm bảo bối gia tộc tao buồn đấy!
Bánh nướng: Sao trách tao? Tao đã làm gì sai khi sinh ra ở cái gia tộc này vậy?!
Bánh bao: Xin lỗi bảo bối của tao đi!
Bánh nướng: Xin lỗi bảo bối nhiều ạ! * Mấy tên kia, hãy đợi đấy! Bà đây sẽ cho các con biết thế nào là chọc giận bảo bối của con Bánh bao rồi hại bà phải xin lỗi! *
Bánh bao: Nghĩ gì đấy?
Bánh nướng: Có gì đâu! Đi viết tiếp thôi bé yêu!
Bánh bao: Ừm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro