Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tại khu Ẩm thực đang diễn ra một cuộc tranh luận của ba bé thụ nhà ta.

- Đi xem thú nhồi bông trước!
- Đi ăn trước!
- Mua trang phục trước!
- Thú bông!
- Đồ ăn!
- Trang phục!
- Các cậu đừng cãi nhau nữa! - Thiên Bình hét lên
- Bọn tớ chin nhỗi! Đừng giận nha~
- Hết nói nổi! Mua thực phẩm để làm đồ ăn cho ba mẹ trước! Sau đó các cậu thích mua gì cũng đều chiều các cậu hết! Được không?
- Đồng ý vô điều kiện! - Cả ba người kia cười

  Vậy là cả bốn đi mua đồ ăn. Bạch Dương bỗng dừng lại làm ba người kia khó hiểu.

- Có chuyện gì sao? - Thiên Bình lo lắng hỏi han
- Tớ đi vệ sinh tí nha!
- Ừ! Đi nhanh lên Cừu Nướng! - Kim Ngưu vẫy tay
- Cẩn thận không ngã đó!
- Biết rồi mà!

  Đang đi thì Bạch Dương vô tình đụng phải một người không ai khác ngoài Sư Tử. Vì anh có thân hình khá cao và khỏe mạnh mà bé Cừu lại hơi thấp và nhỏ hơn nên dĩ nhiên người bị ngã là Bạch Dương. Oan gia làm sao mà Sư Tử lại đụng trúng một con cừu nóng tính. Vậy mà anh lại còn không chịu đỡ Bạch Dương nên vừa đứng lên xuýt xoa cái mông của mình là bé Cừu đã mỉm cười rồi "nhẹ nhàng" nói:
- Ui da cái mông tui... Này cái anh kia! Đi không nhìn đường à? Đã đụng trúng người khác mà còn không biết xin lỗi. Đứng dửng dưng nhìn như hồn bay trên mây à? Bộ anh không được dạy bảo phép lịch sự hay sao?

  Bạch Dương cứ thế chửi rủa Sư Tử cho đến khi thỏa mãn mới chịu dừng lại. Sáu anh còn lại tất nhiên cũng chịu trận. Thật là đứng không cũng bị dính đạn. Sư Tử từ nhỏ đến giờ ngoài mẹ mình ra thì chưa ai dám mắng anh nhiều và to tiếng đến vậy. Nay lại bị một đứa con trai nhỏ tuổi hơn mắng chửi đúng thật nhục.

- Này, dù tôi không đúng nhưng cậu không nên chửi tôi thậm tệ đến vậy chứ! - Sư Tử bất mãn lên tiếng
- Tôi đây thích đó! Làm sao? - Bạch Dương vênh mặt lên đầy thách thức
- Cậu ...
- Cậu làm sao con? Cậu đẹp trai quá mà! Cậu tự biết mà con.
- Cậu mà đẹp á? Tôi đẹp hơn cậu cả vạn lần!
- Tôi đẹp hơn!
- Tôi đẹp hơn mới đúng!

  Sáu anh còn lại bất lực và cạn ngôn khi hai con người tự luyến này gặp nhau. Chắc xảy ra chiến tranh mất thôi! Cuối cùng Cự Giải đành can:
- Hai người đừng cãi nhau nữa!
- Tại cậu ta trước!

  Bạch Dương đang định nói nhưng ngừng lại nhìn vào con người bên cạnh chàng trai đang can ngăn mình.

- Hắc... Tử... Minh? - Bạch Dương nói với giọng điệu hơi bất ngờ một chút.
- Cậu biết bạn tôi? - Xà Phu bất ngờ còn hơn Bạch Dương
- Không phải anh đang ở London sao?
- Mới về khoảng một năm.
- Vậy tại sao anh lại không báo cho Đông Nhi biết? Anh biết con bé lo tới mức nào không vậy?
- Anh...
Tử Minh đang định nói thì một cô gái bước đến khoác tay anh, cạ bộ ngực của mình rồi nói với giọng không khác gì một con bánh bèo chính hiệu:
- Anh à, lâu rồi người ta mới gặp anh đó nha! Làm người ta nhớ muốn chết à~
- Vậy thì cô đi chết đi! - Bạch Dương đột ngột thay đổi giọng khiến các anh được một phen bất ngờ
- Hoàng Bạch Dương cậu...
- Cô không xứng đáng để gọi tên cúng cơm của tôi đâu Tư Duệ!
- Cậu... - Cô ta cứng họng - Anh à~
- Cô bỏ tôi ra đi! - Tử Minh khó chịu nói đồng thời gỡ tay cô ta ra
- Anh sao lạnh nhạt với em chứ?
- Bởi vì cô chỉ là một con tiểu thư thấp hèn, bánh bèo, yếu ớt, vô dụng, hám tiền nhất từ trước tới giờ mà anh ta từng gặp. - Bạch Dương nhún vai nói
- Cậu... Cậu quá đáng!
- Ồ vậy sao~ Cô quên tôi là người vô tâm rồi à đứa con gái hám tiền hết lần này đến lần khác đi theo dụ dỗ đàn ông? À không~ phải là lên giường với đàn ông chứ~ nhỉ?
- Cậu...
- Cứng họng rồi sao?
- Cố lên Cừu Nướng ơi! Tao ủng hộ mày hết mình! Chửi tiếp đi! - Kim Ngưu vỗ tay
- Trời quá khen em iu! - Bạch Dương cười - Ơ mà sao mày lại ở đây?
- Mày đi WC lâu quá, Học Ân tưởng mày gặp chuyện nên tao mới đi tìm mày. Ai ngờ vừa đến nơi thì được xem phim full HD nên lót dép hóng chuyện thôi chứ có gì đâu! - Kim Ngưu thản nhiên nói
- Tao có thằng bạn quý hóa ghê!
- Ừ tao biết mà!
- Quay lại chuyện vừa nãy, tôi nói cho cô biết, nếu cô còn giở trò thì tôi không khách khí để làm thế này với cô đâu! - Bạch Dương đưa tay lướt qua cổ mình - Còn anh quá vô tâm! Cả một năm trời anh không hề gọi hay nhắn tin cho Đông Nhi, à đúng hơn là ba trăm ngày mới đúng nhỉ? Con bé ngày nào cũng đều đặn nhắn tin hỏi thăm nhưng thậm chí xem anh cũng chưa một lần nào mở ra phải không, Hắc thiếu gia? Nếu lời nói của tôi là đúng thì tốt nhất là anh đừng gặp con bé nữa. Nó sẽ càng hận anh thôi.
- Anh...
- Kim Ngưu về thôi! Tớ mất hứng rồi!
- Ơ...

  Kim Ngưu tuy không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng vẫn theo Bạch Dương trở lại chỗ của Thiên Bình đi gặp nhóm một để đi về. Hình như Bạch Dương quên việc quan trọng cần phải làm rồi! Đó là đi WC.

  Các anh vẫn đứng ngơ ngác ở đó. Sư Tử còn chưa chửi solo với Bạch Dương mà cậu đã bỏ về. Tử Minh vẫn đang trầm ngâm suy nghĩ câu nói của Bạch Dương. Những anh còn lại vẫn đang phải load lại tình hình vừa xảy ra. Con bánh bèo thì đã bị cho ăn một tấn bơ lớn.
---------------Hết chap 4--------------
[Góc của Bánh: Tâm sự nhỏ phần IV]
Bánh bao: Trời ơi, bé Cừu của lòng tui đúng là ngầu dữ nha~
Bánh nướng: Ừ ừ! Mà sao lại có con bánh bèo lọt vào đây nhỉ?
Bánh bao: Chính mày cho vào còn ai!
Bánh nướng: Tao quên!
Bánh bao: -_-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro