CHAP 3: SỰ TRỞ LẠI CỦA ALARIC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trong ánh trăng khuyết tỏa sáng rực rỡ giữa bầu trời đêm, ánh sáng của nó như thể lu mờ đi những vì tinh tú giữa bầu trời đêm. đêm nay là đêm của ác ma, theo những câu truyện nhân gian của vương quốc arieutel kể lại vào đêm trăng khuyết thì những con quỷ tới từ phía bên kia bờ lục địa ở đảo tuyệt vọng sẽ vượt biển vào. chúng sẽ lang thang khắp nơi tìm những người còn thức trong đêm và bắt đem về đảo tuyệt vọng. nên người ta xem trăng khuyết là một điều xấu, một vận xui. và hầu hết những đứa trẻ ở vương quốc Reuters đều biết tới câu chuyện này.

cillacf cũng từng tin vào câu truyện này khi ông còn nhỏ cũng như tất cả những người lính ở đây đêm nay, cho tới khi đã trưởng thành mới hiểu được chuyện đó chỉ là chuyện dân gian để dọa trẻ con đi ngủ sớm thôi. nhưng quan niệm về việc đi đêm vào ngày có trăng khuyết là một điều xui xẻo nên mọi người đều cảm thấy khó chịu về việc này, cả ông cũng vậy, vào đêm trăng khuyết như thế này cillacf cũng muốn về nhà đắp mền ngủ sớm cho lành. tuy nhiên lệnh là lệnh, một người lính phải làm theo lệnh của phía trên giao xuống cũng như mong muốn bảo vệ người dân trong thị trấn. nên đêm hôm khuya khắc mà cillacf phải có mặt truy tìm tên chiêu hồn sư với 30 tên đực rựa này ở chốn toàn bia với mộ âm u lạnh lẽo này. dù đã gần tuổi nghỉ hưu mà vẫn không thể an dưỡng tuổi già, cillacf bị vướn phải đám của nợ.

' tất cả đều tại tên chiêu hồn sư đó gây ra! hãy cầu chúa là ta không tìm thấy ngươi nếu không thì ngươi chết không được đẹp đâu!" cillacf thầm chửi nguyên do của chuyến tìm kiếm này. ông thực sự đang rất tức giận, chắc chắn rằng khi tìm thấy tên đó ông sẽ là người bê đầu hắn. Đó là những gì mà ông nghĩ trong đầu, nhưng trên thực tế là để tiêu diệt một chiêu hồn sư thì cần phải có một đội quân hơn ngàn pháp sĩ thánh hệ thì mới có thể chiến thắng được. Ông và tiểu đội của ông chỉ có nhiệm vụ thu thập Thông tin tình báo cho cấp trên để huy động một cuộc tấn công nhanh vào hang ổ của hắn.

Tuy nhiên, đã gần 5 tiếng đồng hồ trôi qua. Mà cả đội ông vẩn chưa phát hiện được gì! Dù đã lùng sục khắp cả nghĩa trang ông cũng không thấy vết tích gì của hắn. Những gì mà họ nhìn thấy là bia mộ và cây khô ở khắp nơi. Nhưng có một điều chắc chắn rằng vụ này có liên quan tới một chiêu hồn sư bởi vì đã đi 5 giờ liền mà đội trinh sát vẩn chưa một lần đụng mặt dù chỉ là một undead. Bình thường dù có đi 5 giờ liền thì ít nhất cũng phải bắt gặp một con undead đi nữa dù chỉ dạng động vật

"Áaaa! Đừng lại đây ! Tránh xa tôi ra! Cứu tôi với !làm ơi! ai đó hãy cứu tôi với!" 

Bổng nhiên hậu quân phía nghe tiếng cầu cứu cất lên. Nghe thấy giọng điệu có vẻ khẩn cấp họ liền quay ra phía sau lương mình theo phản xạ. Theo những gì họ thấy thì chủ nhân của cầu cứu khi nảy là của một cô gái trẻ đang hối hã chạy tới.

Cô gái dáng người mảnh khảnh, khắp người toàn bùn đất hối hả chạy tới từ đằng xa. Luôn miệng cầu cứu đoàn người phía trước.

Lúc này chỉ huy cillacf chú ý đến cô gái, ông ra hiệu cho đoàn lính trinh sát dừng lại thiết lập đội hình tường khiên đề phòng phục kích. Những người lính phản ứng rất nhanh đối với mệnh lệnh được đưa ra, chỉ trong phút chóc mà đội hình đã được thiết lập xong. Một hai người có lẽ là tân binh nên bị bân khuân trước mệnh lệnh từ chỉ huy nhưng vẩn thực hiện theo chỉ thị. Tuy nhiên chuyển động của họ hơi châm hơn so với đồng đội của mình. Những người đó chỉ là tân binh còn với những người từng trải thì đây là một tình huống kinh điển trong các vụ phục kích và tất nhiên cillacf ở phía sau cũng đồng quan điểm với họ. ngay lúc này cillacf đang cẩn thận phân tích đối phương.

' một cô gái một thân một mình ở giữa chốn nghĩa địa âm u lúc nữa đêm đã rất là đáng ngờ, nhưng ngay lúc mà có một tên chiêu hồn sư đang lẩn quẩn quanh đây thì chuyện này càng đáng ngờ hơn là chỉ là một sự trùng hợp. rất có thể cô ta chính là tên chiêu hồn sư đó hoặc là một phần trong kế hoạch của hắn.' cillacf thầm nghĩ như thế. ông nghĩ thêm ' lúc này hắn vẩn chưa có hành động gì cả, mình nên quan sát cẩn thân kiếm chút thông tin về kể địch.' sau vài giây suy nghĩ cillacf chọn dùng kế "địch không động ,ta không động" để thu thập thêm tin tức từ việc quan sát cô gái kia.

____o0o______

Cô gái trẻ đang chạy nhanh nhất có thể, cô vận hết hơi có để thét lớn thật lớn. Cho những người phía trước cô nghe thấy cô, làm cho họ chú ý tới mình, tìm kiếm sự giúp đỡ.

bởi vì hiên tại cô đang phải đối mặt với cái chết cần kề. Cô hiểu rằng nếu cô vấp ngã lúc nào cô sẻ chết, mà nếu cô chậm chân cô cũng sẻ chết, cố gắng chống lại cô chắc chắn chết. Trong ý thức cô, một màu đen của cái chết đang bao trùm khắp mọi nơi. Hi vọng duy nhất của cô là đoàn lính trinh sát phía trước nếu như là họ thì họ có thể cứu cô.

Cô thét lên "Undead!Undead đang đuổi theo tôi! Ngài cảnh vệ làm ơn cứu tôi với!"

Cillacf nhìn cô gái đang chạy tới mình

Cô choàng lên người một cái áo choàng bạc màu chùm kín đầu, dính đầy bụo bẩn. Bên dưới chiếc áo là một khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo cũng dính đầy bụi bẩn. Chiếc mũi cao bé xinh xinh, đôi môi nhỏ mọng, hồng hào, quyến rũ.

Mặc cho bụi bẩn trên người, cô gái kia chắc chắn là một mĩ nhân say lòng người, các chàng lính như bị cuốn hút bởi cô. Trong phút chốc họ buôn lõng cảnh giác của mình họ muốn lao lên giải cứu cô trước nguy hiểm như những anh hùng trong các truyện cổ tích bởi vì giọng nói của cô, dù cô và đoàn người cách nhau gần 100m nhưng họ vẫn có thể nghe rõ giọng cô. Một giọng nói tuy đang rất sợ hãi nhưng lại vô cùng ngọt ngào

Chỉ huy Cillacf nhìn về phía sau cô gái đang tiến tới, là một tá undead seleken được trang bị kiếm sắc và kiên tròn. Đám seleken đó thuộc loại quái vật rank F+ nhưng với những trang bị của nó thì độ nguy hiểm đạt tới rank D. Nó dễ dàng bị tiêu diệt với một đội thám hiểm giả bậc D hoặc một thám hiểm giả bậc D có kinh nghiệm. Nhưng với một thường dân thì nó là một thứ được xem như tử thần.

Và cô gái này đã làm gì đó đã thu hút chúng, với trách nhiệm bảo vệ người dân khỏi undead thì cả đội đã lao vào giải cứu cô gái ngay lập tức nhưng với tình hình phức tạp hiện tai thì họ hoàn toàn có cơ sở để đề phòng cô. Mặc cho tiếng kêu cứu của cô liên tục cất lên, họ vẫn không phá vỡ đội hình mà chỉ đứng đó chờ lệnh của chỉ huy. Sự sống chết của cô đều phụ thuộc vào quyết định của cillacf .

Theo quan điểm của ông thì có khả năng cao đây là một vụ quái vật tấn công con người khi đi dạo sau khi ông thấy đám undead phía sau cô bởi vì undead căm ghét sinh vật sống mà không cần biết đó là sinh vật gì.

Nhưng vẫn không hoàn toàn hết nghi ngờ cô.

Với 30 năm kinh nghiêm của mình cillacf đã quan sát từ skill của mình «tầm nhìn xa». Theo một nhà hiền triết nói "đôi mắt là của sổ tâm hồn" ông làm theo và nhìn vào mắt cô gái.

Những gì ông thấy trong mắt cô là niềm hi vọng, ông chính là niềm hi vọng hoàn toàn thuần khiết.

Ông ra lệnh toàn quân tấn công cứu lấy cô. Như một cơn lũ, toàn bộ tiên phong của đoàn chớp mắt đã tới trước mặt lũ undead ngăn cách cô với chúng.

Theo lực quán tính cô ngã nhào về phía trước, cách hậu quân mười bước chân.
Cillacf cùng các đồng đội chạy tới kiểm tra tình trạng cô gái.

Theo quan xác thì cô chỉ bị xây xác và ngất đi do kiệt sức thôi

"Gọi tu sĩ lại đây, có người bị thương"

Nghe lệnh, một chàng trai mặt một bộ đồ đen rộng Phùng phình chạy tới chổ cô gái ngay lập tức anh niệm một câu chú dài ngoằn rồi một ánh sánh từ đâu xuất hiện bao trùm lấy cô gái trong giây lát và biết mất. Tiếp theo các vết trầy, vết bẩn đều biến mất như chưa từng ở đó.

Cô gái tỉnh dậy ngay lập tức thì thấy mình được vây quanh là một đám đàn ông, không khỏi sợ hãi cô la lên và cố gắng chống cự.

Thấy cô bị kích động nên mọi người lui lại đằng sau, tạo khoản cách chờ cô ổn định tinh thần.

"Ta là Cillacf Edwaf, đội trưởng đội trinh sát, quân cảnh vệ nghĩa trang Arieutel. Chúng ta đã cứu cô khi nghe thấy tiếng kêu cứu của cô." Giọng nói của Cillacf cất lên.

"Cô gái trẻ! Cô có thể cho ta biết tên và lí do vì sao cô lại ở đây không?"

Sau khi bình tĩnh nhớ lại sự việc trước đó cô mới trả lời.

" Tôi là Reficul. Tôi đang đi săn thì lạc vào đây và bị bọn undead bắt gặp rồi chúng đuổi theo tới đây... Unm... thưa ngài về lũ undead đã đuổi theo tôi... chúng giờ..."

"À cái đó thì cô không cần lo! Chúng ở kia kìa! Lính của tôi đang chăm sóc chúng."

Ông rời mắt khỏi cô chuyển sự chú ý của mình tới cuộc chiến cách đó khoản 20 mét.

Quân của ông nãy giờ hạ được 16 con undead theo ông đếm được. Có vẻ trong lúc ông đang nói chuyện thì những undead khác đã kéo tới thêm.

Không biết bọn này có bao nhiêu tên nhưng cứ để như thế này thì không phải ý hay. Có lẽ lui binh về để tiện việc hổ trợ binh sĩ vừa bảo vệ cô gái tốt hơn.

Nghĩ xong ông hạ lệnh ngay lập tức. Nguyên nhân ông ra lệnh làm vậy vì số lượng undead đã tăng thêm 29 tên và vẫn tiếp tục tăng thêm. Cứ để như thế này lũ undead sẽ phá vỡ đội hình nếu không có tiếp viện. Mà để Reficul lại mà đi hổ trợ thì có thể cô ấy sẽ bị tấn công bởi các undead khác, nhưng mà bảo cô lại gần lũ undead suýt giết cô thì cũng không được, cô sẽ mất niềm tin vào Cillacf. Cô gái này có thể cho những thông tin giá trị, về undead mà cô chạm trán rất có thể là của tên chiêu hồn sư. Vì thế lui binh về để tiện việc hổ trợ và bảo vệ Reficul.

Nhận được lệnh các chiến binh lui về từng chút một mà không phá vỡ đội hình. Khoản khách từ từ được thu hẹp đúng như mong muốn của Cillacf. Nhưng xem chừng việc này sẽ mất thời gian đây.

"Này! Cô là một mạo hiểm giả hay là gì à?"

Nghĩ rằng trong khi chờ đợi thì hãy thư giản một tí tiện thời lấy chút thông tin.

"Um... tôi là một thám hiểm giả bậc F ạ! Tôi chỉ mới đăng kí khoản ba ngày trước thôi."

"Ồ thế cô đang đi làm nhiệm vụ nhỉ? Cô có không vậy?"

"Vâng! Cảm ơn ngài đã quan tâm ạ! Tôi không sao cả."

Chỉ mới trao đổi vài ba câu hỏi thăm thì đội lính đã lui về còn cách khoản 4 mét nửa. Cillacf rút kiếm ra,tiếng của thang kiếm ma sát với vỏ nghe thật mượt. Thanh kiếm thật sáng và trong thật đẹp đây là phần thưởng sau 30 năm phục vụ lãnh chúa của ông. Ông đeo nó như một niềm tự hào và cũng vì nó là một thanh kiếm tốt.

"Các chàng trai chuẩn bị chiến đấu!"

keng! Keng! Keng!

Tiếng rút kiếm lần lượt vang lên từ những người lính xung quanh.

"Lũ undead chỉ cách khoản 4 trước mặt. Xông lên tiêu diệt chúng! Hỗ trở tuyền tuyến!!!"

" cô Reficul cứ làm theo lời tôi mọi việc đều sẽ ổn"

Nói rồi Cillacf cùng những người khác lao tới phía trước và cả Reficul cũng thế.

Nâng thanh kiếm cao quá đầu, Cillacf dùng sức chém một nhát dức khoác chặt dứt thân con undead từ vai xuống hong. Chỉ với một nhát chém Cillacf đã tiêu diệt một con undead.

Những người khác cũng thành công tiêu diệt được lũ undead nhưng không có thể tiêu diệt nó chỉ trong một nhát chém như Cillacf.

Lũ undead không quá khó để giải quyết, viết cần làm bây giời cần tiêu diệt chúng nhanh nhất có thể, truy tìm tên chiêu hồn sư.

Lũ undead này được điều kiển bởi ai đó nên chúng mới đông và mạnh như thế này, chúng đều đã được niệm phép cường hoá tấn công. Nên tên chiêu hồn đó chắc chắn ở gần đây điều kiển chúng. Hắn ta chỉ mới là tên tập sự nên lũ undead của hắn không mạnh lắm, số lượng ít, trang bị yếu. Bọn này chỉ cần đội của ta là đủ giải quyết chúng rồi.

Nghĩ thế ông càng phấn chấn tinh thần chuẩn bị dọn hết lũ undead này. Anh ra lệnh cho toàn đội tổng lực hạ hết toàn bộ lũ này và truy tìm tên chiêu hồn đó.

Chưa đầy 5 phút toàn lực chiến đấu số undead bị tiêu điệt là 51 con. Chỉ huy Cillacf đã sử dụng kha khá ma lực để tiêu diệt nhanh gọn bọn chúng, nên giờ ông khá mệt.

Riêng Reficul nãy giờ chỉ đứng im thì những khác đều thấm mệt vì chiến đấu.

CRinkss~! Crikss~!

Bỗng nhiên! Phía trên họ, tiếng những mũi tên xé gió vang lên rất rõ lớn.

"Cái!!!???"

" chết tiệt!!! chúng nó có cung thủ!!!! Tất cả !!! Đội hình mai rùa!!!!" - Cillacf

Bị tấn công bất ngờ mọi nhanh chóng thiết lập đậy hình mai rùa. Đúng như tên gọi của nó họ đặt khiên lên đầu đứng xát lại gần nhau giống như một cái mai rùa phía trên đón lấy những mũi tên nhọn, còn họ ở bên dưới như một con rùa được bảo vệ bởi lớp mai phía trên.

Tên rơi liên tục không ngừng cứ như mưa rơi vậy. Bổng chốc Cillacf nhận ra một điều.

"Cô Reficul đâu??!!?"

"?!!!"

Mọi người chợt nhận ra nãy giờ hoàn toàn không gặp cô ấy nữa. Cillacf nhìn quan tìm kiếm hiện diện của cô ấy khắc nơi trong khi ở dưới lớp khiên. Ông đảo mắt xung quanh mình ông hoàn toàn không thấy cái gì giống như của cô ấy hay cả xác của cô. Cảm giác tội lỗi bổng nhiên dân trào trong lòng ngực của ông.

Tuy nhiên.

Có một tiếng động đáng ngại phát ra làm dập tắt cảm giác tội lỗi của ông.

Crac! Crac!

Bên dưới chân ông những vết nứt lần lược xuất hiện và lan rộng ra. Ngay lập tức nó xụp xuống rất nhanh kéo theo Cillacf cùng đường đội rơi xuông.

"Aaaaaaa!!!"

"Graaaaaaa!!!!"

Tiếng la và rên rỉ cứ không ngừng phát ra từ những người lính.

Họ đã bị rơi xuống một cái hố sâu 20 mét hoàn toàn họ không thấy được cá gì ở xung quanh họ. Thứ giúp họ có thể thấy lẩn nhau là ánh sáng từ mặt trăng trên đỉnh đầu. Nhiều người lính bị thương, gãy tay chân hoặc trật khớp.

Họ hiệp tại không thể chiến đấu được nửa, việc chữ trị cho họ là điều cấp bách bây giờ.

"Undead!!! Có đoàn lính undead cấp D gần 600 tên đang bao quanh chúng ta!!!"

"!?!?!??!"

"Khốn kiếp!! Chuẩn bị chiến đấu!!! Tu sĩ chữa trị cho họ!!"

Nói rồi đội trinh sát xong vào cầm chân lũ Undead trong tình huống này chỉ còn cách chiến đấu và hi vọng đội trinh xác khác tìm thấy họ. Hoặc tiêu diệt hết đám này và tìm cách trèo lên trên.

Bên trên miệng hố đang nhìn xuống là một người mặc một chiếc áo choàng đen từ đầu đến chân.

"Ngu ngốc..!"

Cái bóng sau một lúc lâu cuối cung cũng nói chuyện. Giọng nói hắn rất hay nhưng chỉ là không ngờ hắn lại nói ra điều lăn mạ như vậy.

"Tôt tự hỏi chúng lấy đâu ra hi vong chiến thắng nhỉ?"

Bổng nhiên từ phí sau hắn có một giọng nói lạ phát ra.

Hắn trông không có vẻ gì là ngạc nhiên hay là phòng bị kẻ phía sau. Cho thấy hắn đã biết sự hiện diện của kẻ dằng sau mình.

Bỗng nhiên , một chất lỏng được đổ xuống nó bắt đầu lan ra và làm những bộ giáp bắt đầu tan chảy và các thứ nội tạng bắt đầu bốc mùi lên không khí tiếng la hét vang lên đầy đau đơn của các tướng sĩ hoà cùng với tiếng chém của bọn undead. Và những người xấu số ở gần khu vực được đổ axit xuống bị thương nặng nhất và bị giết cùng với những người đầu tiên bị lũ undead giết và chỉ vài người may mắn còn sống sót Cilacf và một số tên khác không may đã hi sinh trong lúc hôn loạn bởi 1 mũi tên của lũ undead đâm vào phía khe hở bộ giáp của ông

Và ở phía trên miệng hố, hai kẻ kia đang đứng lẳng lặng quan sát

Cô gái trẻ ra lệnh " Bao nhiêu đó là đủ rồi Philips hãy bắt sống bọn chúng"

Tên undead đứng sau vội cuối đầu đáp : " Vâng !"

Tên undead phía sau là một Mage Lich là một trong những con undead được chủ nhân triệu hồi giống với người phụ nữ phía trước hắn.

Tuy là khác chủng tộc nhưng hắn và cô đều là những thuộc hạ của cùng một chủ nhân đáng kính. Trung thành tuyệt đối với người, thực hiện nhiệm vụ được giao, hồi sinh chủ nhân tối cao.

Sau khi bắt sống những người sống sót.

Cuối cùng, cũng đủ ma lực hồi sinh cho chủ nhân.

Suốt 30 năm Philips chờ đợi ngày hôm nay. Cũng như hắn, Reficul cũng đang rất háo hức chào mừng chủ nhân.

Trong phút chóc ánh mắt của cô bắt gặp cái xác của Cillacf người đã cứu cô khỏi undead( đón kịch ) nhưng thay vì tiết nuối cô lại tỏ ra thái độ kinh bỉ.

- Thật là ngây thơ Cillacf...Ngươi rơi vào cái bẫy mà chẵng hề hay biết, không chút nghi ngờ...gì. Ngươi thân là đội trưởng nhưng không cảm thấy rằng chuyện này không hợp lí chút nào cả.

-Việc Chúa tạo ra các ngươi là một sai lầm... Nhưng nhờ thế mà chủ nhân đã được hồi sinh. Ngài sẽ thay chúa sữa chữa sai lần này.

Rồi trên khuôn mặt xinh đẹp của cô nở một nụ cười xinh đẹp tựa như vâng trăng trên bầu trời vậy.

- Đi thôi Philips! Đến lúc rồi.

***

Con đường tối và hẹp. Được thấp sáng bởi những ngọn đuốt sơ sài là cho bầu không khí vốn đã yên tỉnh trở nên kì ảo. Tuy nhiên một đội quân người chết đang me theo lối con đường này. Tiếng rên rỉ của chúng và tiếng khóc lóc của các người lính sợ hãi, đau đớn dãi vựa trong tuyệt vọng là cho khu cảnh kì ảo trở thành rùng rợn lạnh người.

Người ta mà nhìn vào khu cảnh này không khỏi sợ hã mà khóc thét lên. Những cũng may, đây là ngôi mộ ngầm của Alaric Halfored nên không bị ai phát hiện.

Bằng cách sử dụng cơ quan bí mật mà đội quân undead có thể tự do ra vào mà không ai phát hiện. Nhưng vẫn phải xoá dấu vết hành quân để lại.

Toàn bộ undead đang hướng tới nơi chủ nhân chúng đang nằm. Dọc theo hành lang dài và hẹp. Chúng đã tới căn phòng thiên liên. Nơi mà vị thần của chúng đang an giấc trong phòng. Căn phòng hắn rộng hơn 700 mét vuông cao lớn và hùng vĩ.

Tuy ngôi mộ của hắn đã được thắp sáng. Nhưng căn phòng của hắn vẫn âm u lạnh lẽo, bên trong đó ở giữa gian phòng chính là hắn, hắn nằm tựa lưng trên một chiếc ngai vàng bằng đá xung quanh chỗ của hắn là những bộ xương người chất đầy tạo nên vẻ chết chóc đầy mê lực giữa đám xương đó có 5 kẻ còn sống và bị trói ngay sau chiếc ngai mà hắn đang ngồi, 5 kẻ đó chính là vật tế để thực hiện nghi thức hồi sinh của hắn và đang cố gắng trốn thoát trong tuyệt vọng. Bỗng có một hình dáng một người thiếu nữ khoác lên mình một chiếc áo choàng bạc màu phủ kín mặt nếu nhìn sơ qua ta có thể thấy đó là một người phụ nữ bình thường nếu không để ý đôi cánh đen ở đằng sau. Một nữ thiên thần sa ngã rank C, nành là sản phẩm của một nghi thức triệu hồi mà hắn thực hiện cách đấy 30 năm trước. Nàng thề tuyệt đối trung thành với người triệu hội mình. Nàng đã thực hiện mệnh lệnh của hắn trước khi hắn chết là truyền ma lực của mình cho hắn suốt 30 năm để hắn hồi sinh để có thể hoàn toàn trở thành một hắc pháp sư, hắn ta phải từ bỏ việc làm người và chinh phục cái chết. Cuối cùng trở thành một undead devil lich. Hôm nay là ngày cuối cùng trong thời hạng 30 năm.

Nữ thiên thần từ từ tiến lại những con người xấu số được chọn làm vật tế. Vươn đôi bàn tay nàng lần lược chạm vào người của những kẻ xấu số. Cứ mỗi lần nàng chạm vào người chúng, thì cơ thể hắn liền trở nên mất đi sức lực không thể cử động được và cơ thể chúng trở nên mất mát và dần biến thành những cái xác khô chung số phận với những người trước hắn. Cứ mỗi lần 1 người trong số chúng ngã xuống thì sự tuyệt vọng ngày càng lớn. Thoáng chốc cả 5 tên đều biến thành những cái xác khỏi khốc và nằm chung với những cái xác khác. Cô ta liền quay mặt đi như không còn hứng thú. Nàng tiến lại gần hắn từ phía sau mỗi bước đi của nàng không vội nhưng rất nhanh lại nơi chủ nhân nàng nằm, nàng nhẹ nhàng choàng tay mình qua bờ vai ấy và thầm thì :

" chủ nhân, ngày mà em hoàn thành nhiệm vụ của mình, ngày mà chúng ta có thể bên nhau ,ngày mà ngài quay trở lại.!"

Ánh sáng xanh lung linh huyền ảo thoát ra khỏi bà tay của nữ thiên thần chạy vào trong cơ thể của hắn. Cùng lúc đó nữ thiên thần đọc một câu thần chú dài ngoằn bằng một thứ tiếng xa lạ. Ánh sánh xanh càng ngày càng tỏa sáng rực rỡ hơn nữa càng mạnh mẽ hơn nữa. Như thể đáp lại mong ước của cô. Cơ thể hắn hút càng nhiều càng, nhiều hơn nữa. Ánh sáng ngày càng mạnh tới nổi không thể thấy được gì nhưng nhờ kĩ năng chủng tộc undead không không bị ảnh hướng bởi trang thái choáng nên chúng nhìn thấy rất rõ chuyện đang diễn ra.

Nhìn thấy ngón tay của chủ nhân khẽ cử động làm cho Philips vui sướng hơn tất thẩy, bởi công sức bao nhiêu năm nay đã được đền đáp. Reficul cũng nhận thấy chuyện này lòng không khỏi vui mừng trông chờ giây phút tiếp theo cô cố gắn hoàn thành nghi thức theo đúng quy tắc.

Tiếp theo nghi thức ánh sáng ,sáng rực cả căn phòng rồi bổng chốc biến mất.

Ngồn ma lực mà đen không biết từ đâu xuất hiện khắp căn phòng lẫn trong không khí, luồn lách qua mọi ngõ ngách của căn phòng. Rồi hội tụ lại thành một khối chất lỏng chãy vào cơ thể hắn.

Cơ thể hắn ta bỗng co dật dữ dội. Từ trong miệng hắn phát ra tiếng là thét còn dữ dội hơn cả lính trinh sát. Nó như tiếng là tiếng kêu thốn khổ của hàng ngàn linh hồn bị đoạ đày dưới địa ngục.

Rồi lại bùng nổ lấy hắn là trung tâm ngồn năng lượng trào ra từ người hắn lan khắp xung quanh không gian mà biến mất.

Để là thân thể hắn trê chiếc ngai bằng đá. Lần này cả cơ thể hắn không khong xay ra chuyện gì cả. Không co dật, không la thét, chỉ nằm im đó. Bầu không khí im lặng cực độ không bất cứ tiến động nào được phát ra. Chỉ có một tiếng động nhỏ nhưng đã phá vỡ bầu không khí căng thẳng này. Đó là tiếng hít thở của ai đó nhưng không phải chúng undead không cần thở, cũng không phải của cô gái. Cô có thể thở nếu muốn, nhưng thiên thần không cần thở, giống undead chúng thuộc loại bất tử, cô chỉ thở khi giả dạng làm con người thôi. Nên nó không phải của cô.

Nó tới từ trên chiếc ngai kia. Từ hắn.. hắn đang thở. Lòng ngực của hắn căng lên rồi xẹp xuống... mỗi hơi thở ra như thể túc hết mọi phiền muộn của bản thân.

Hắn mở đôi mắt ra nhìn khắp xung quanh. Trong hóc mắt trước kia có nhãn cầu nằm trong đó nay đã được thay thế bằng một đóm lửa đỏ phập phờn ở đó.

Kiềm nén lại sự vui suớng của mình, cô và Philips quỳ xuống trước chúa tể quyền năng trước mặt.

Hắn nhìn xuống khung cảnh kì quái trước mình từ trên cao như thể không có gì cả. Không thể đọc được hắn đang nghĩ gì cả không biết phải ứng sữ như thế nào cho hợp lí. Cuối cùng một người cũng ra lên tiếng giải thích cho hắn hiểu chuyện gì đang sảy ra với hắn theo suy nghĩ của người đó thì hắn đang thắc mắc chuyện gì đang diễn ra. Nhưng đó là theo suy nghĩ của người đó thôi!

- Chúc mừng ngài đã hồi sinh thành công. Thưa chủ nhân. Chúng thần là bầy tôi trung thành của ngài...

- Với tất cả lòng tôn kính của mình. Chào mừng ngài trở lại sau 30 năm... Thưa... chúa tể Alaric vĩ đại!!!

************************************
Vì công việc học tập nên là khoản 2 tuần đến 1 tháng mới có cháp nhưng mong mọi người ủng hội tác phẩm này của tác. Nhớ like nếu thích và chia sẻ với các đọc giả khác nếu thấy hay.

Cảm ơn mn nhiều!!!hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro