Chap 4: Đây có phải trò đùa của thần linh ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trước cảnh tượng điên rồ trước mặt hắn. Hắn chỉ biết lăng im, theo hắn nhớ thì...

Cách đây vài chục phút trước. ( chắc là vậy:))

Diêm La Điện,Sân vân động Thiên Vương.

Trên một sân khấu lớn sung quanh là những linh hồn ma quái đông đảo như kiến đen vậy.

-Chúc mừng linh hồn mang mã số 537290372!Cậu Lê Công Minh! Chúc mừng anh.

-Anh đã mai mắn trúng được giải đặc biệt là vé ân xá tội lỗi ở kiếp trước hoàn toàn!!! Trong chương trình vòng quay luân hồi, nhân dịp kĩ niệm 137 năm ngày thành lập liên minh thần giới lần thứ 1, do Thượng Đế tổ chức ạ!

-Anh Minh ơi! Anh có ở đây không ạ!...A! Đây anh ơi! Mời anh lên đây ạ.

- Ồ! Vâng! Tôi tới ngay đây.

Sau một tràng nói như súng liên thanh của cô gái MC trên sân khấu nhân vật chính của chúng ta cũng lên sân khấu
Một người đàn ông trung niên mang dáng đi khom khom đầy vẻ ngại ngùng mặc một bộ vest đen tóc dài bù xù làm cho người ta khó nhìn thấy mặt. Ông ta nhận giải và tiếng la hét của hàng vạn linh hồn vang cả một phương trời của địa ngục .
Ông ta mở hộp quà ra và bên trong là một tấm vé màu vàng đầy tiếng Nôm nên ông ta không hiểu gì cả ( và tất nhiên tụi độc giả cũng không :v ) MC đã hướng dẫn cho ông đi tới phòng nhiếp chính gặp hắc bạch vô thường rồi nhờ họ đưa tờ giấy này cho phán quan rồi họ sẽ hướng dẫn anh việc tiếp theo mà anh cần làm.

Ông nhẹ nhàng nói lời cảm ơn với MC và làm theo hướng dẫn đi tới đó.

Khi tới nơi, không khó để gặp được hắc bạch vô thường đang uống rượu tại phòng.

Khi bước vào phòng ông thấy một bé gái 16 tuổi mặc một bộ lolita trên tay cầm một chai whisky ngồi trên sofa uống từng ngụm. Đối diện cô bé đó là một người phụ nữ tầm 27t ngồi bắt chéo chân cầm ly rượu vang nhấp môi nhẹ nhàng như đang thưởng thức một cái gì đó nhìn rất cuốn hút. Và hai người đó nhìn thôi cũng biết là hắc bạch vô thường. Ông đã gặp họ một lần khi họ đón ông xuống bái kiến diêm vương sau khi ông chết trên dương thế. Bây giờ họ không khác gì so với lần trước ông gặp họ, còn ông thì đã đổi thay nhiều so với lúc còn sống về ngoại hình.

- Hmm! Người là...?
Cô gái bạch diện với chiếc cái váy trắng tinh đúng kiểu loli có lẽ đã chú ý tới sự hiện diện của ông hỏi.

- Aa... tôi là...!

- người trúng thưởng phải không?

Trước khi ông trả lời thì nười phụ nữ ngồ đối diện Bạch Diện là Hắc Diện đã cắt ngay lời ông nói. Xác định thân phận ông.

- v...vâng! Tôi là người đã may mắn trúng giải đặc biệt. Cô MC nói là tôi hãy đưa cho cô tấm vé này và sẻ được chỉ đẩn thêm.

Nói xong ông liền đưa vé cho hắc diện xem.

- Ồ! Có vẻ đúng thật ngươi sẻ cùng ta đi tới chổ phán quan trình báo nào, đi thôi bạch nhân.

- Ể~~! Hôm nay là ngày nghỉ mà, biết bao lâu mới có được một ngày yêu bình  uống rượu đây? Em không đi đâu!!!

- ...Ể!

- Cái con bé này! Chị biết là hôm nay là ngày nghĩ nhưng đi giúp tí có sao đâu?

- Thế chị đi một mình đi dù làm một mình chị, thì cũng cũng không có vấn đề gì mà.

- nhưng chị cần thẻ...!!? Ơ nè!!

- Đây! Thẻ bài của em đó. Mau dẫn hắn đi đi. Đừng làm phiền em thưỡng thức rượu ngon...nữa.
Nói rồi cô ta lại tiếp tục việc uống rượu của mình. Hắc diện bỗng buông thõng người lại run run một luồng sát khí hiện tới bao trùm lấy căn phòng. Vẻ mặt bạch diện bỗng ngưng trọng lại trong 1s và vội chạy lại phía hắc diện nũng nịu
- À chị à!Từ đã nào, trước hết ngồi xuống cái đã. Không phải em không đi mà là...mà là...aa...à là tại hắn tới quá sớm thôi. Lần khác, tới cũng được mà nhỉ?
- hả?
(Cái!!! Nói thế mà còn nói được...nhỏ này có phải là thần không vậy)

- đúng không? (Nhìn chăm chú)

- em đừng đánh trống lãng nữa, ngồi dậy ngay! (>.<)

- Không! Không chịu đâu! Em muốn uống. Thả em ra!

- đi với chị!

Tôi thực sự thấy sốc khi nhìn thấy cảnh này. Có vẻ hai người đều say cả rồi, mặt của họ đỏ lên thấy rõ.

Mà thần cũng say được cơ à?

Nhưng giờ không phải lúc quan tâm việc đó.

Có vẻ như họ sẻ như vậy thêm một khoản thời gian nữa.

( hình hai chị em hắc bạch đây! Xinh khủng khiếp!!! (^~^)

Họ vốn là những người nghiệm túc khi làm một việc gì đó.

Vào lần đầu gặp họ, ấn tượng đầu tiên của tôi rằng họ là những người rất chuyên nghiệp. Ngoài ra thì với ngoại hình của họ đã đốn tim tôi trong vài giây.

Nên có lẽ cần vài phút cho đến khi họ diệu cơn say cái đã.

Bổng nhiên một điều làm tôi phải sững người trong vài giây.

- Chị chỉ muốn đem em ra là người đỡ chị trước chàng phán quan của chị thoi!

- Ơ không! Em hiểu lầm rồi chị đâu có ta như thế (0<0)

- em biết chị chỉ muốn khoe vẻ là mình làm việc rất chăm chỉ chớ gì? Em không thích hắn.

- chị tự đi mà làm! Em ghét bản mặt kiêu căng của hắn.

Ố trời...! Có vẻ như là hắc nhân thương thầm phán quan rồi đây.

Như có vẻ bạch nhân không thích người đó cho lắm, nếu không muốn nói là cô nàng này ghét người đó.

Um... chuyện này có vẻ thú vị đây.

Chuyện này cứ như chuyện tình yêu bị ngăn cấm bởi gia đình trong các tác phẩm văn học trong đại mà mình đã đọc.

Nó khá nhiều tính drama đây... hấp dẫn thật!

.....chết tiệt giờ không phải lúc cho chuyện này.

Lạc đề rồi.

Nếu mình không ngăn hai cô này thì có lẻ phải tới mai mới xong.

- Cơ này các cô có thể dẫn tôi đi gặp phán quan được chưa?

-- chưa!!

Cả hai đồng thanh tiếp lời.

Đùa tôi chắc....

————————————————————

Mong mn ủng hộ ạ!

(Cúi chào)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro