Chưa đặt tiêu đề 77

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

> > > Cỡ Chữ 16182022242628303234363840 Màu Nền Xám nhạtXanh nhạtVàng nhạtMàu sepiaXanh đậmVàng đậmVàng ốMàu trắngMàu tối

HÔN Ý LUNG LAY , XIN NGÀI TỔNG GIÁM ĐỐC BỚT GIẬN

Chương 165.2: Cổ phiếu Đông Thịnh SỤT GIẢM

/1051GO

Chương 165.2:

Lúc này trời tối Tô Yểu mới vừa về đến nhà, không sai biệt lắm là 10 giờ, vốn lúc này cô chuẩn bị đi ngủ, chỉ là hôm nay hơi trễ một chút.

Dường như là Lục Đông Đình nắm chặt thời gian gọi điện thoại.

Tô Yểu nhìn màn hình di động lóe lên, nhớ tới đoạn thời gian sau khi kết hôn không lâu, anh đi công tác, dường như hai người họ ai cũng chưa gọi điện thoại cho ai.

Tiếng chuông vang hồi lâu, cô mới tiếp: "Uhm."

Bên kia lặng im một lúc, âm thanh trầm thấp: "Đi ngủ chưa?"

Tô Yểu: "Chưa..."

Lục Đông Đình như là biết rõ cái gì: "Mới về nhà à?"

"Đúng, chậm một chút." Tô Yểu vừa cởi giày vừa nói.

Lục Đông Đình không hỏi tiếp tại sao lại về trễ, thay đổi đề tài, ngôn ngữ ngắn gọn nói: "Nói chuyện với mẹ thế nào?"

Tô Yểu biết anh muốn hỏi cái gì, tay cô không để ý chạm vào bụng: "Nói rồi, bà ấy cực kỳ vui vẻ, bảo là muốn thường xuyên qua đây làm đồ ăn cho em."

Lục Đông Đình nói đùa: "Em đừng để lúc anh trở lại thì biến thành hình tròn là được."

Lúc này Tô Yểu hơi mệt, không miệt mài đi theo đuổi ý tứ trong lời nói của anh, nói: "Hiện giờ anh đang làm việc sao?"

"Uhm, chờ họp."

Tô Yểu gật đầu, cánh tay tùy ý đáp trên tủ giày, để chìa khóa vào trong hộp, nghĩ thầm nói: "Vẫn là nên để ý sức khỏe nhiều hơn, bữa sáng cũng đừng uống cà phê nữa.

Tô Yểu nói xong, cảm thấy mình giống như con gái bình thường đã kết hôn, quan tâm chồng ở bên ngoài, trong lòng có cảm giác kỳ diệu xẹt qua.

Mà tay cô còn không lưu tâm đặt trên bụng, dường như mới ý thức được trong bụng cô chính là con của anh.

Tâm tình của Lục Đông Đình không tồi, âm thanh trước sau đều trầm thấp, nhưng quét xuống sung sướng, lại nói nhiều vài câu: "Kiểm tra đúng giờ làm, mệt mỏi cũng đừng đến công ty, nghỉ ngơi cho tốt."

Tô Yểu dựa vào tủ giày, dùng tay không bỏ đồ trang sức trên người ra: "Được."

"Cứ như vậy đi." Âm thanh gợi cảm thực tính, qua sóng điện thoại truyền vào trong tai cô.

"Tạm biệt." Tô Yểu cúp điện thoại, còn đang thất thần, bên kia như là theo bản năng, đưa ngón tay cái vào trong môi, cô cắn móng tay, trong lòng không hiểu sao cảm thấy mềm mại.

Sáng sớm hôm sau, Tô Yểu bị chuông báo đánh thức, đưa tay đi mò mẫm bên cạnh, lúc này mới nhớ tới anh đang đi công tác, thói quen quả nhiên là thần kỳ.

Chờ thêm rất nhiều ngày, anh đều gọi điện thoại đúng giờ, nhưng không nói ngày về, Tô Yểu ở công ty nghe được một chút chuyện linh tinh, nói là bên kia công ty ở Newyork xảy ra vấn đề, chuyện ký hợp đồng của Lục Đông Đình và một ngân hàng lớn vẫn hợp tác trường kỳ trước đó đã xảy ra chuyện, dẫn đến Đông Thịnh tổn thất gần 20 triệu.

Ngân hàng này bởi vì nội bộ tranh đấu mà bị liên lụy, thật ra bản thân cũng cất giấu một chút vấn đề không muốn người khác biết, bởi vì lãnh đạo ngân hàng và các nghị viên đảng phái có hợp tác, liền bị đảng đối lập đào ra bí mật bên trong gièm pha.

Mà phân bộ công ty Đông Thịnh ở Bắc Mỹ bắt đầu đưa ra dị nghị với quyết sách của Lục Đông Đình, lúc anh tự mình đi qua, lại không ai dám đề xuất chính diện, chỉ tạo áp lực cho anh, uyển chuyển để anh nghĩ cách bổ sung tổn thất công ty, lại vẫn đề phòng không muốn bị liên lụy vào trong trận chiến này.

Vì thế mà cổ phiếu của Đông Thịnh có hơi sụt giảm một chút.

Tô Yểu cũng biết, Lục Đông Đình sẽ không trở lại sớm.

Anh vừa đi, tổng bộ Đông Thịnh bên này chỉ còn Lục Hàn Bạch và chú hai xưng bá, may mà trước khi đi Lục Đông Đình đã điều một vị tổng giám sát ở phân bộ Bắc Mỹ về Đông Thịnh, nhậm chức giám đốc tài vụ, người nọ là một nhân tài, cổ tay cực cao, trước khi Lục Đông Đình về nước, chu toàn với Lục Kế An và Lục Hàn Bạch là không thành vấn đề.

Tháng mười một chỉ còn hai ngày, Lục Đông Đình trở về, là vì lúc ấy Tô Yểu bị cảm lạnh, đau bụng nên được đưa đi bệnh viên, kết quả kiểm tra báo trước có thể sẽ sinh non.

Diệp Đường Nhân nói việc này cho anh, Tô Yểu cũng không biết.

Hôm nay ở trên giường bệnh nằm ngủ thiếp đi, nửa đêm trong ổ chăn lạnh lùng, theo sát lại có một cảm giác lo lắng truyền đến.

/1051GO

BÁO LỖI CHƯƠNG


THỂ LOẠITHỂ LOẠI

DANH MỤC





TAG


LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon#tinh