Chưa đặt tiêu đề 78

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

> > > Cỡ Chữ 16182022242628303234363840 Màu Nền Xám nhạtXanh nhạtVàng nhạtMàu sepiaXanh đậmVàng đậmVàng ốMàu trắngMàu tối

HÔN Ý LUNG LAY , XIN NGÀI TỔNG GIÁM ĐỐC BỚT GIẬN

Chương 166.1: Lục Đông Đình trở về

/1051GO

Chương 166.1:

Tô Yểu mở to mắt nhìn thấy Lục Đông Đình gần trong gang tấc, mơ màng còn tưởng chính mình nằm mơ, nhắm mắt lại tiếp tục ngủ.

Kết quả sáng ngày hôm sau tỉnh lại, ngẩng đầu phát hiện thấy ánh mắt thâm trầm rạng rỡ của anh đang nhìn cô, cô thất thần hồi lâu chưa nói ra lời.

Sau cùng chỉ là một câu: "Qủa nhiên là anh..."

Lục Đông Đình cười, động tác mềm mại ôm cô thật chặt, trầm giọng nói: "Nếu không thì em nghĩ là ai?"

Tô Yểu phát hiện bên cạnh cửa có một chiếc vali màu đen, trên sofa đắp một chiếc áo gió, là chiếc mà cô mua cho anh.

Trên người anh vẫn mặc quần áo tây trang, nhìn ra được, anh trực tiếp từ sân bay qua đây.

Cuối tháng mười một thời tiết đã vô cùng rét lạnh, đối với người sợ lạnh như Tô Yểu mà nói, Lục Đông Đình là nguồn nhiệt tự nhiên, thân thể người đàn ông vừa khô ráo lại ấm áp.

Tô Yểu cọ cọ lên người anh: "Không phải anh bề bộn nhiều việc sao, sao còn trở lại."

Lục Đông Đình nghiêm túc nói: "Con biết em nhớ anh, để cho anh quay lại thăm em."

Tô Yểu đỏ mặt, cong khóe môi cười cười: "Anh thật đúng là nghiêm túc vô nghĩa.

Lục Đong Đình nhắm mắt lại không nói gì, khóe mắt lại mang ý cười dịu dàng, Tô Yểu phát hiện khóe mắt anh có một nếp nhăn, ánh mắt đặt trên mặt anh dao động một chút, phát hiện anh gầy, độ cong của cằm cũng càng thêm bén nhọn, hình dáng góc cạnh của khuôn mặt càng thêm rõ ràng, cả người có vẻ càng sắc bén, hiện giờ dù đang cười, từ từ nhắm hai mắt, mày vẫn nhăn lại, trên người có tính công kích hết sức rõ ràng.

Tô Yểu không biết tối hôm qua anh đến đây lúc nào, trong khoảng thời gian này chắc là không đủ thời gian nghỉ ngơi, rất mệt mỏi đi.

Tô Yểu không ầm ĩ với anh nữa, an tình nằm trong lòng anh.

Hình như bọn họ đã gần một tháng không gặp nhau, cô không biết khi nào anh đang làm việc, đến buổi tối, lại sợ quấy rầy anh nghỉ ngơi, cơ bản là anh rảnh thì sẽ gọi điện thoại về, từ từ thành thói quen rồi.

Nếu nói là nhớ mong, Tô Yểu nhớ tới, có mấy buổi tối lúc tỉnh lại, bên cạnh trống không, trong không khí chỉ có hơi thở của cô, chỉ cảm thấy không quen.

Trên phương diện tình cảm, có thể là còn chưa khắc sâu vào, cảm thấy không có anh liền thấy vắng vẻ, ngày vẫn trôi qua như thường.

Nhưng là, vẫn là nhớ mong.

Nhưng Tô Yểu tự nhiên xấu hổ thừa nhận loại nội tâm rung động này.

Anh đưa tay day day trán: "Qúa im lặng rồi."

Tô Yểu lại mở miệng nói chuyện: "Anh gầy đi."

Lục Đông Đình thấp giọng cười cười, trong ngực hơi rung động: "Em thì béo rồi."

Tô Yểu liếc anh một cái, nhéo thắt lưng của anh: "A... biến đi."

Phụ nữ kiêng kị nhất chính là cùng người khác thảo luận vấn đề béo gầy, phụ nữ có thai càng khó chịu hơn.

Tô Yểu đã cực kỳ chú ý vấn đề ăn uống của mình, phối hợp các loại dinh dưỡng và hoa quả khác nhau, nhưng Diệp Đường Nhân làm rất nhiều đồ ăn ngon cho cô, có đôi khi cô không nhịn được... ăn nhiều một chút.

Nhưng bản thân cô vẫn vốn gầy, tăng lên chút thịt, xem ra càng thâm đẫy đà, cũng không thể liên quan đến chữ béo.

Cô bất giác sờ mặt mình, hình như là giống mặt trăng, tròn một chút.

Lục Đông Đình biết cô thật sự để ý, kéo tay cô xuống nói: "Qúa gầy sẽ không tốt, xem xem có ai mang thai mà người giống như cây gậy không?"

Tô Yểu bất mãn lẩm nhẩm: "Cây gậy cái gì, dáng người em trước kia rất cân đối."

Lục Đông Đình a một tiếng: "Chạm vào chỉ thấy xương vẫn là cân đối."

Tô Yểu tức giận cười, không nói chuyện.

Trời vẫn tờ mờ sáng, hai người lại nói chuyện.

Tô Yểu cảm thấy ở chung như thế cũng coi như thoải mái, không có khắc khẩu, đây đó cũng không dư thừa hỏi đến, giữ lại không gian nhất định, như là một đôi vợ chồng bình thường.

Lục Đông Đình ở trong nước đợi ba ngày, ngày đêm tăng ca xử lý chuyện công việc qua webcam.

Đêm nay, anh sớm đi trở lại, mấy ngày liền đều công việc, mệt đến mức rửa mặt xong liề nằm xuống ngủ, sáng sớm hôm sau lại đi máy bay tư nhân đến Newyork, bên kia một khắc cũng không thể thiếu anh.

Trước Tô Yểu đúng là không có nhiều cảm giác rời xa anh, có thể lại được ở chung vài ngày, chính mình liền có cảm giác ỷ lại, nghe nói phụ nữ có thai hay có cảm giác không an toàn, dễ dàng tăng tính ỷ lại.

/1051GO

BÁO LỖI CHƯƠNG


THỂ LOẠITHỂ LOẠI

DANH MỤC





TAG


LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon#tinh