Chương 132.1: Mở cửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 132.1: Mở cửa


Tần Hoành nhìn một màn ân ái kia, Tô Yểu dựa vào trong lòng Lục Đông Đình, trên khuôn mặt trắng nõn nhuộm một màu hồng, mím môi... cho tới bây giờ anh đều chưa cảm thấy được cô lại đẹp như thế.

Cái loại nhã nhặn lịch sự tao nhã này giống như là rượu nguyên chất không tạp chất, để cho người đàn ông rất muốn giữ lấy.

Có lẽ đã kiểm chứng một câu, không chiếm được vĩnh viễn là rung động.

Anh cảm thấy được là chính mình đã từng buông tay cô, không có cách nào bày ra tư thái bá đạo lại quang minh chính đại giữ lấy mỗi một thời khắc mỹ lệ vạn phần của cô ở trong lòng, càng đừng nói thưởng thức cô như bảo bối trân quý.

Rõ ràng là anh chủ động bỏ đồ ăn trong nồi, tình nguyện uống cháo trong chén, hiện giờ anh lại không có bất kỳ chút hứng trí nào nhấm nháp cháo trong chén của mình, cứ nhớ mãi không quên với đồ ăn trong nồi kia.

Tô Khê thấy chính mình đứng trước mặt Tần Hoành rất lâu, anh cũng không nhìn đến chính mình, khác biệt, người đàn ông ổn trọng lãnh đạm như Lục Đông Đình, xem ra lại cưng chiều Tô Yểu đến không thể nào hơn được, từ lúc mười mấy tuổi đã ganh đua so sánh với Tô Yểu, hiện tại cô cũng không thể nào thoát khỏi bóng mờ.

Tần Hoành cũng không nói gì, rút tay ra khỏi tay cô, nhẹ giọng nói một câu: “Đi thay quần áo.”

Dứt lời, tự mình đi về hướng phòng thay đồ nam.

....

Tô Yểu đi đến buồng vệ sinh một chuyến mới lộn trở lại phòng thay đồ.

Tô Yểu nhún vai, phòng thay đồ có nhiều những gian phòng nhỏ, từng phòng đều có vòi tắm hoa sen, cô đang muốn đóng cửa lại thì trên hành lang truyền đến một loạt tiếng giày cao gót lộc cộc rất có khí phách, nghe qua, có vẻ chủ nhân của nó đang tức giận rất lớn.

Tô Yểu đóng lại cửa, rời khỏi gian phòng bên ngoài liền xuất hiện một bóng dáng màu lam, Trần phu nhân đã đổi một thân váy dài, dưới chân giẫm xuống giày cao gót màu trắng 12cm, cắn môi đỏ mọng trừng mắt nhìn cô, nhưng có vẻ như là giận vẫn không dám nói gì, vẫn không lên tiếng.

Tô Yểu buồn cười: “Cô có chuyện gì sao?”

Trần phu nhân phẫn uất nhìn cô một cái, mắt to trừng lên, giọng nói hơi chua: “Phu nhân chính quy thì có gì đặc biệt hơn người, nói trêu đùa người khác thì thú vị sao? Cũng là, cô nên khinh thường người như thế à.”

Tô Yểu đi giày đế bằng thấp hơn cô ta nửa cái đầu, quay đầu tự nhiên nhìn thoáng qua người con gái kiêu ngạo hung hãn này, không nhanh không chậm nở nụ cười một tiếng: “Cô đã dùng từ người như thế để hình dung chính mình, nên là vẫn biết được đúng sai thế nào, vị trần tổng kia có một người vợ cực kỳ hiền lành, trong nhà còn có hai đứa con gái đã học lên trung học.”

Tô Yểu thấy sắc mặt cô trắng nhợt, mặt không đổi sắc nói tiếp: “Cô hỏi cái gì là chuyện của cô, tôi muốn trả lời thế nào cũng là chuyện của bản thân tôi, đừng bày ra dáng vẻ chất vấn, TRần phu nhân.”

Âm thanh của cô rất nhẹ, trên mặt vẫn mang theo nét cười nhẹ, người kia bị chọc giận, trước khi đi còn khó chịu để lại một câu: “Những thứ phú hào tìm phụ nữ bên ngoài cũng không phải bí mật gì, có một ngày chồng cô cũng sẽ tìm...”

Giọng nói nghe qua còn có chút giống như lời thề son sắt... kiêu ngạo?

Tô Yểu nhún vai, đóng cửa lại, cởi quần áo ra, đơn giản rửa sạch thân thể đầy mồ hôi ẩm ướt.

Sau khi rửa qua, mới vừa mặc quần áo vào, cô nghe thấy tiếng cửa lớn mở ra rồi đóng lại, Tô Yểu không để ý từ đầu, nghĩ thầm, hẳn là có người tới thay đồ, kết quả một giây sau vang lên tiếng bước chân trầm ổn, nghe qua cũng thấy không giống tiếng bước chân của phụ nữ.

Đang nghĩ như vậy, cửa phòng kế bên đã bị gõ vang, ngay sau đó truyền đến tiếng nói cực kỳ thuần của Lục Đông Đình: “Còn chưa thay xong?”

Tô Yểu kinh hãi: “Sao anh vào được?”

LỤC Đông Đình đáp: “Mở cửa.”

“Em còn chưa thay xong.”

Cô hôm nay mặc một chiếc váy chữ A tơ lụa, tay áo dài thắt lưng theo hình thức áo sơ mi, có chút hương vị phục cổ, cô quýnh lên, đem váy nhét lung tung vào trong người, đuôi tóc lại bị khóa áo kéo lấy, da đầu có chút đau, cô theo bản năng kêu đau một tiếng.

Ngoài cửa lại truyền đến ba tiếng đập cửa có lực: “Mở cửa.”

Hiện giờ cô cũng không có cách nào kéo lên, tóc cũng không cởi được, đành phải mở cửa cho anh, để anh đi vào giúp mình một tay.

Đi vào liền thấy Tô Yểu đứng ngửa ra đằng sau, đuôi tóc quấn thành một đoàn, để cô phải bất đắc dĩ ngửa đầu ra đằng sau để giảm bớt đau.

Vốn dĩ không gian rất rộng rãi, anh vừa vào liền trở nên hẹp hòi khác thường.

Lục Đông Đình thấp giọng dặn :”Xoay người sang chỗ khác.

Tô Yểu chuyển hướng, đưa lưng về phía anh, mặt đối diện với vòi hoa sen.

Lục Đông Đình đến gần, dường như kề sát cô, anh vừa mới hút thuốc qua, Tô Yểu vừa nghe liền đoán được, bởi vì trên người còn có mùi thuốc lá tươi mới, vừa mới tắm rửa qua, sau mùi thuốc lá là mùi sạch sẽ khỏe mạnh của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon#tinh