Chương 132.2: Mới vừa năm nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Yểu nín thở, cảm thụ đầu ngón tay của anh ôm lấy đuôi tóc của mình xả vài cái, sau đó dễ dàng tách cúc áo và tóc ra.

Tô Yểu chờ anh ra ngoài, đưa lưng về phía anh, cô không có cảm giác an toàn, lại phát hiện anh vẫn đứng ở đằng kia không rời đi.

"Chỗ này là phòng thay đồ nữ, anh mau đi ra đi." Cô nhắc nhở.

Lục Đông Đình không động, ngón tay lướt qua sống lưng đến chỗ cuối thắt lưng, nơi đó đúng là chỗ khóa thấp nhất.

"Mọi người đã đi hết, bên ngoài cũng không có ai tiến vào.

Tô Yểu kinh ngạc, làm sao anh có thể rõ ràng như thế, chẳng lẽ anh vẫn ám binh bất động ngoài phòng thay đồ, bỉ ổi?

Tô Yểu nghĩ thế liền thốt ra: "Anh ở bên ngoài à? Anh quá bỉ ổi rồi."

Lục Đông Đình không lên tiếng.

Tô Yểu nghĩ lại phản ứng kịp, lấy thân phận của anh, cho nhân viên công tác đến hỏi là biết rồi.

"Anh... anh đi ra bên ngoài chờ em đi, em mặc xong rồi đi ra."

Tay anh vẫn đặt ở chỗ kia, nơi tiếp giáp mông và eo, hưởng lên trên là bờ eo nhỏ đầy một nắm tay, đi xuống là bờ mông đầy đặn mượt mà.

Đầu ngón tay của anh vẽ một vòng ở bên trên, Tô Yểu tự nhiên cảm giác được chỗ kia tê rần, lỗ chân lông mạnh mẽ co rút, cả người đều run rẩy.

Lục Đông Đình bị phản ứng của cô đùa đến thấp giọng cười cười, tiếng nói chứa ý cười đặc biệt gợi cảm: "Anh giúp em được không?"

"Không, em không cần." Tô Yểu quyết liệt trả lời.

Lưu manh thối tha.

Lục Đông Đình mới mặc kệ cô đồng ý hay không, vẫn dính sát vào người cô, bức cô ở trước mặt tường, Tô Yểu rùng mình một cái, mặt đỏ tai hồng đưa tay ra đằng sau quơ quơ: "Anh làm gì?"

Lục Đông Đình trả lời nghiêm túc lại đứng đắn: "Kéo khóa."

Kéo cái rắm, Tô Yểu tức giận đến trong lòng mắng to người này ra vẻ đạo mạo, bắt được cơ hội liền trêu chọc cô.

Khóa kéo sua lưng mở rộng ra, lộ ra một mảng sống lưng trơn bóng trắng nõn, mới vừa tắm rửa qua, xúc cảm mềm mịn, Lục Đông Đình duỗi tay ra nhốt chặt lấy eo của cô, một ngón cái của tay kia dọc theo sống lưng của cô hướng lên trên.

Hôm nay cô mặc áo lót cài trước, sau lưng là thiết kế ren, ngón tay anh đến chỗ giữa lưng kia liền với vào trong, ma xát da thịt của cô.

Tô Yểu muốn ngăn cản anh, nhưng lại bị anh áp chế đến sít sao, ngón tay khô ráo nóng bỏng của anh phảng phất như đầu mẩu thuốc lá, đốt cháy từng chút da thịt của cô, cảm giác tê dại truyền khắp những nơi trên thân thể được anh vuốt đến, Tô Yểu cắn môi.

Tay của Lục Đông Đình càng nghiêm túc từ phía sau lưng dọc theo thắt lưng chuyển dời đến trước ngực, một nắm đã cầm chắc mềm mại trước ngực cô, Tô Yểu hô nhỏ: "Lục Đông Đình.

Vải trên đầu vai của cô đã chảy xuống, lộ ra bả vai mượt mà.

Lục Đông Đình gặm cắn một cái ở chỗ xương quai xanh của cô, sau đó cười như không cười nói bên tai cô: "Mới vừa học năm nhất?"

Tô Yểu sửng sốt.

Lại nghe được tiếng nói trầm ổn như mất giọng của anh vang lên: "Em cảm thấy được anh là loại người này sao? Cải trắng quá non ăn nhiều sẽ không mạnh mẽ, em nói có phải không?"

Tô Yểu không biết anh nghe được từ đâu, nhưng cô không thể nghi ngờ là chính mình tự đào hố chôn mình: "Ah nghe em giải thích, em chỉ thuận miệng nói..."

Việc này anh còn có thể làm sao mà biết được? Đương nhiên là nghe được từ chỗ người mạo danh trần phu nhân kia rồi.

Trần phu nhân kia tên là Kim Na, gọi thường là Nana.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon#tinh