Chương 133.2: Bị dọa rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không thể không nói có nhiều khi bọn họ không nghĩ đến, ví dụ như, cô cho rằng Lục Đông Đình sẽ chán ghets Tô Yểu đến cùng cực, nhưng là thật sự là dung túng cho Tô Yểu.

Tô Yểu bị giam trong cục công an, cô mượn chuyện này uy hiếp anh giúp đỡ Tô thị, không nghĩ tới anh gọn gàng dứt khoát đồng ý, trước mặt người ngoài cũng cho Tô Yểu toàn bộ ánh hào quang mà Lục phu nhân nên có... thậm chí... xem ra anh cũng cực kỳ thích thân thể của Tô Yểu.

Cô và Tần Hoành đã bao lâu rồi không làm?

Giống như đã thật lâu, cô chủ động đưa lên đến cửa anh cũng không có bao nhiêu hứng trí, cho nên có đôi khi cô lại vẫn thấy hâm mộ Tô Yểu, cả tinh thần và thể xác, đều được thỏa mãn.

....

Lục Đông Đình và Tô Yểu đi vào phòng bao ăn cơm, bên trong chỉ còn trống một chỗ bên cạnh Tần Hoành, mặt khác cũng còn hai vị trí ở giữa Lục lão gia và Khương Sơ Ánh, xem ra là cố ý để lại cho bọn họ.

Tô Yểu vốn định ngồi bên cạnh Lục Trường Nam, Lục Đông Đình lại nhanh hơn một bước đi qua, để vị trí bên cạnh Khương Sơ Ánh cho cô.

Khương Sơ Ánh từ đầu đến cuối chỉ giống như nhân viên chào hỏi lãnh đạo thủy chung quy củ kêu một tiếng Lục tổng, sau đó nhìn Tô Yểu, cười ảm đạm.

Bởi vì hôm nay là đến để giải trí, Khương Sơ Ánh thả tóc xoăn dài ra, mặc váy áo liền màu xanh đậm đến đầu gối, bên hông có một chiếc thắt lưng, trên chân là bốt ngắn đế thấp, sau lưng cô là chiếc áo khoác tây trang màu xanh lam đắp trên lưng ghế.

Trang phục như vậy, đúng là khác với Khương Sơ Ánh vẫn mặc quần áo OL tay xách cặp công văn trong ấn tượng của Tô Yểu một trời một vực, đã không có sự bó buộc của đồ công sở, mà cô càng có vẻ dịu dàng, nhưng khí thể giỏi dang cũng không vì thế mà bị dung hợp, hai loại khí chất va chạm, khiến cho mị lực vốn có của cô càng thêm độc đáo."

"Sao đi qua đây muộn thế?" Lục Trường Nam nhíu mày hỏi.

"Có việc bận." Lục Đông Đình trả lời cho qua.

Lục Trường Nam sao có thể nghe không hiểu, ông thật sự là phiền chết dáng vẻ đối phó này của Lục Đông Đình.

Mặt khác có người ngoài xen miệng vào hòa giải: "Người trẻ tuổi chắc là cần nhiều thời gian ở chung rồi."

Vị này vừa vặn là TRần tổng lúc nãy, Nana ngồi bên cạnh căm giận nhìn thoáng qua Tô Yểu, Tô Yểu thưởng thức cốc nước trong tay, đáy mắt chứa ý cười nhạt, nghĩ đến cô ta dám cáo trạng với Lục Đông Đình, trong lòng cô không phải cực kỳ thoải mái.

Còn có đồ ăn không ngừng mang lên, phục vụ đi vào, Tô Yểu không khéo vừa lúc ngồi ở vị trí mang đồ ăn lên, nhưng không biết là ai làm nghiêng nước canh, khiến vị trí phía sau cô có một vũng nước đọng, mà người phục vụ này cũng đang bưng nước canh lên.

Bình thường nước canh đều vô cùng nặng, người phục vụ kia đi được thật cẩn thận, lúc giẫm lên vùng nước đọng kia, lại vẫn không khống chế được trọng tâm, nước canh đương nhiên thẳng tắp hướng về phía Tô Yểu.

Lục Đông Đình tay mắt lanh lẹ, vừa muốn ôm cô tránh đi, đã có một bóng dáng khác đứng lên che ở đằng sau Tô Yểu, nước canh liền rắc lên chỗ bờ vai và cánh tay của cô.

Nước vừa mới ra lò còn nóng, ánh mắt Khương Sơ Ánh cũng chưa nháy cái nào, chỉ cau mày liếc bả vai.

Người phục vụ không ngừng giải thích, đều sắp khóc đến nơi, loại khu nghỉ dưỡng xa hoa này đối với nhân viên đều yêu cầu vô cùng nghiêm khắc, phạm vào loại sai lầm này, tương đương với việc bị sa thải.

Mà Tô Yểu nhìn Khương Sơ Ánh, cả người vẫn còn sững sờ, cô không biết vì sao Khương Sơ Ánh muốn chắn cho cô, thật ra Lục Đông Đình đã lôi cô ra, nước canh kia nhiều lắm chỉ bắn được vài giọt lên quần áo của cô.

Người thợ cả đứng ở bên cũng liền giải thích: "Xin lỗi, là lỗi của chúng tôi."

Khương sơ Ánh quét mắt qua người phục vụ kia: "Không sao, cô ra ngoài đi, mang lại lên."

Mà sắc mặt Lục Đông Đình trầm lại, lạnh lùng nói: "Nếu biết là khuyết điểm của các người, thì nên biết là cần phải làm gì."

Tô Yểu nhìn anh đang đen mặt, tiếng nói cũng không còn nhân tình.

"Đều không có việc gì nữa, không cần truy cứu nữa." Khương Sơ Ánh dùng tay lau qua loa quần áo của mình, nhẹ nhàng bâng quơ nghĩ muốn việc nhỏ hóa không.

Lục Đông Đình không tỏ thái độ.

Sau cùng vẫn là Lục Trường Nam nói: "Vợ cháu không có việc gì, còn so đo gì nữa?" Sau đó cho người phục vụ ra ngoài.

Àm Tần Hoành cũng chỉ đứng xem, anh cảm thấy, Lục Đông Đình cũng không phải so đo vì Tô Yểu, nhìn tác phong làm việc thường ngày của anh, cũng không phải người sẽ vì thế mà so đo, huống chi là dưới tình huống Tô Yểu không bị tổn hại gì...

Tần Hoành nhẹ hớp một ngụm rượu, dù bận vẫn ung dung nhìn ba người đối diện.

Khương Sơ Ánh cầm theo túi xách đi vào nhà vệ sinh, Tô Yểu không dấu vết rút lui khỏi cánh tay của Lục Đông Đình, không khí trên bàn cơm dần khôi phục lại.

Mà Tô Yểu không tiếng động ăn cơm, Lục Đông Đình lấy rau cho cô, thấy dáng vẻ cô vùi đầu ăn, thấp giọng hỏi: "Như thế nào, bị dọa rồi?"

Tô Yểu cười lắc đầu: "Làm sao có thể?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon#tinh