Chương 134.1: Em hối hận rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tô Yểu nói xong lại tiếp tục vùi đầu dùng thìa từ từ múc cháo trong chén, Lục Đông Đình cho cô ăn nhiều đồ loãng, chắc là vì buổi sáng cô nói bị đau bụng.

Bữa tối cũng coi như thuận lợi, cô cố gắng không ăn những thứ dầu mỡ, sau khi uống vào một bát cháo cũng ăn không vào cái khác nữa.

Đêm nay Lục Đông Đình không uống rượu, bởi vì anh không mang theo lái xe, trở về còn phải tự mình lái xe, có người kính rượu anh đều khéo léo từ chối.

Lúc này anh đang dựa lưng vào ghế ngồi, thấy cô buông đũa xuống, liền hỏi một câu: "Không ăn nữa à."

Tô Yểu dùng giấy ăn lau môi : "Ăn no rồi."

Cô ăn xong này nọ, nghĩ muốn cầm điện thoại nhìn thời gian, mở ra túi của mình lật qua lật lại tìm điện thoại.

Cô giật mình, trước đó vẫn cầm điện thoại ở trên tay, lúc đi vào phòng thay đồ tắm rửa, thuận tay liền để điện thoại ở trong khay đựng đồ, lúc rời đi cũng quên mang theo.

"Di động của em quên ở trong phòng thay đồ rồi." Tô Yểu nhỏ giọng nói bên tai anh, vì không muốn quầy rầy người ở trên bàn cơm.

"Đi lấy đi." Lục Đông Đình làm bộ đứng dậy muốn đi cùng cô.

Tô Yểu khẽ vươn tay giữ chặt anh: "Tự em đi là được."

Tô Yểu nói xong lên tiếng chào hỏi với người trên bàn cơm, mang theo túi rời đi.

Cô đi đến đại sảnh dưới lầu tìm nhân viên công tác nói ý đồ đến, sau đó để nhân viên công tác đưa cô đến phòng thay đồ để lấy.

Cô đi theo nhân viên đi ra ngoài, đi xe ngắm cảnh đến khu nghỉ ngơi của sân golf.

Mới vừa rời đi không lâu, các loại hình phục vụ cũng rất rộng, vừa rồi ở trên bàn cơm nghe nói vó người muốn ăn cơm xong muốn đi ngâm suối nước nóng....

Tô Yểu sau khi đi đến chỗ điều xe, cô đột nhiên thấy Khương Sơ Ánh từ trên lầu đi xuống, quần áo ẩm ướt áp sát vào trên người, trong tay nắm bắt một chiếc chìa khóa, không biết là muốn làm gì...

Hai người dường như là đi về hai hướng trái ngược nhau, Tô Yểu nhìn thoáng qua cũng thu lại tầm mắt.

Vào đêm sau đó gió lạnh phơ phất, thổi trúng làm poster dán trên xe ngắm cảnh bay phấp phới, màn đêm buông xuống, nơi xa cao thấp lên xuống với thảm cỏ xanh dường như hòa cùng một với sắc trời thâm trầm, mỗi vài thước khoảng cách lại có đèn chiếu sáng, nhưng dọc đường đi đều rất ít người, sân bóng trống trải có vẻ quá an tĩnh, thậm chí có thể nghe thấy tiếng vài con dế mèn kêu còn sót lại.

Tô Yểu ngồi trên xe, chà xát cánh tay, cuối cùng cũng đến nơi.

Cô kéo ngăn tủ ra lấy điện thoại di động, đợi nhân viên công tác cùng đi trở lại....

Khương Sơ Ánh đến trước phòng vệ sinh dùng nước lạnh làm cho làn da ở chỗ bị phỏng dịu đi một chút, nhưng quần áo ướt mảng lớn, tiếp tục mặc chỉ càng ướt nhẹp khó chịu, chỗ bị phỏng cũng vô cùng không thoải mái, cô liền đi xuống xe ở dưới lầu lấy quần áo dự phòng để thay.

Lúc trở về, cả trai lẫn gái không ít người đứng ở đằng kia, xem ra giống như là có công ty nào đó tổ chức liên hoan.

Lúc ăn cơm ngay ở lầu hai, Khương Sơ Ánh nhớ tới liền đi lên cầu thang.

Tiếng dép lê giẫm lên sàn đá cẩm thạch rung động, ở trên hàng hiên trống trải có vẻ rõ ràng khác biệt, càng lên cao đi, sắp đến chỗ tầng hai, Khương Sơ Ánh nghe thấy tiếng đàn ông trầm thấp nói chuyện.

Tay cúa cô đặt trên tay vịn, theo bản năng đặt nhẹ bước chân.

"Đến lúc đo phía bên ta phát thông báo đi nơi khác, cậu ổn định tình hình trước đi... Uhm."

Lục Đông Đình dùng một tay kẹp điếu thuốc, một tay cầm di động đặt ở bên tai, đứng ở cuối hành lang, trước mặt là một cánh cửa sổ sát đất khổng lồ, trong cửa sổ phản chiếu lại ảnh ngược bóng dáng của anh, bên cạnh anh có một chiếc thùng rác, có một đoàn khói đốt tro tàn, tay anh bấm bấm đầu thuốc lá ở trên nóc thùng rác.

Khương Sơ Ánh từ góc độ này nhìn lên trên, chỉ có thể thấy anh mặc tây trang màu đen ôm lấy bả vai, bây giờ nghĩ lại, cho dù là ban đầu lúc ở cùng nhau, cô cũng chưa từng có tình yêu cuồng nhiệt giống như nữ sinh nhỏ, ghé vào trên lưng anh, gối lên bả vai dày rộng của anh, để anh đỡ cô đi tản bộ, giống như những đôi tình nhân khác ở trong trường học.

Cô chưa từng có đề cập qua yêu cầu vô lý như thế, bởi vì cô biết lục Đông Đình không thích những thứ này, mà bình thường anh luông có nhiều chuyện bận bịu, nên thời gian ở chung cũng không nhiều.

Chỉ nhớ rõ năm ấy tốt nghiệp đại học, bạn cùng lớp liên hoan, Lục Đông Đình nửa đêm tới đón cô, cô cố ý mượn rượu làm nũng, đến nhà rồi vẫn ôm bờ vai của anh không rời không nguyện để anh rời đi, ý muốn cực kỳ rõ ràng.

Lục Đông Đình ngăn lại cánh tay của cô, có chút bất đắc dĩ nói :"Em không phải nói không muốn hành vi tình dục trước hôn nhân sao?"

"Em hối hận rồi..." Cố xấu xa gối lên bờ vai của anh, vô cùng tham luyến nơi rộng lớn rắn chắc kia, nhiệt độ khiến cô an tâm.

Về sau anh vẫn khiêng cô đến trên giường, sau đó tự mình rời đi.

Về sau cô mới biết được, lần đó Lục Kế An đến Newyork, hai người bởi vì chuyện công ty mà làm khó dễ lẫn nhau, nổi lên tranh chấp, Lục lão gia vốn đã chuẩn bị để cho anh quay lại tổng công ty, lại bởi thế mà thất bại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon#tinh