Chương 134.2: Em suy nghĩ nhiều rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Trường Nam phê anh bốn chữ: Tuổi trẻ khí thịnh.Ngày đó anh bị tức đến không nhẹ, mà cô lại quấn lấy anh, muốn anh tự mình tới đón cô về nhà, Lục Đông Đình làm theo, lại không nói một chữ đến chuyện công ty...

Kia cũng là một lần sau cùng, cô cọ lên bờ vai anh như thế.

Có đôi khi cô nghĩ lại, cô nói từ chối hành vi tình dục trước hôn nhân Lục Đông Đình liền làm y lời cô, vài năm như thế, lại là lúc người đàn ông có thừa dục vọng, vậy mà anh thật sự không đụng chạm vào cô, tới cùng là anh tôn trọng cô, hay là vốn dĩ anh không có cách nghĩ như thế với cô?

Trương Ái Linh có một câu nói cực kỳ kinh điển, đạt tới lòng của người phụ nữ đi qua đường âm đạo, cực kỳ nói trắng ra, nhưng lại không phải không có lý, một người đàn ông yêu một người phụ nữ, làm sao có thể không muốn giữ lấy cô ấy?

Lúc trước cô cho rằng đây là khảo nghiệm trung trinh của anh, nhưng bây giờ nghĩ lại, không khỏi buồn cười, có yêu không làm, thật sự có thể gọi là tình yêu?

Nhưng không thể nghi ngờ, Lục Đông Đình giống như ánh mặt trời, để cho những năm tháng đó của cô như ngọc ngà sáng rỡ.

Khương Sơ Ánh còn đang thất thần, lâm vào chuyện cũ khó có thể tự thoát ra, Lục Đông Đình đã kết thúc cuộc nói chuyện: "Cậu theo dõi tình hình bên đó, có chuyện gì thì báo cáo... cứ như vậy đi."

Lục Đông Đình nói chuyện điện thoại xong, khói cũng gần hết, anh vê đầu thuốc lá vào thùng rác, đang chuẩn bị xoay người rời đi, lại thấy Khương Sơ Ánh đang đứng bên dưới.

Bị anh nhìn thấy, Khương Sơ Ánh cũng thoải mái nhấc chân đi lên.

Tây trang màu đen tôn lên dáng người của anh, cái loại khí chất quý tốc lãnh ngạnh cao quý, cô vẫn chưa gặp được người thứ hai có thể cho ra hương vị nhuần nhuyễn như thế.

Lục Đông Đình trừng mắt lên, nhàn nhạt liếc cô một cái, xoay người liền đi.

Khương Sơ Ánh bị đáy mắt tối tăm của anh làm chấn động, đi lên hai bước gọi anh lại, khó hiểu hỏi: "Anh giận em?"

Khương Sơ Ánh đã thay đổi sang quần bò bao mông, áo khoác tây trang khoác bên ngoài, trên chân đi một đôi bốt cổ ngắn làm nổi bật lên dáng người cao gầy, hai chân thon dài thẳng tắp, ưu thế cả người đều thể hiện ra ngoài.

Cô không nhịn được tiến lên đứng trước mặt anh, vẫn là thoáng ngửa đầu mới có thể nhìn thẳng anh.

Lục Đông Đình không có cảm xúc gì, vẻ mặt lãnh đạm: "Đi vào thôi."

"Anh có trách em cản cho Tô Yểu hay không?"

"Em biết là được rồi." Lục Đông Đình lạnh giọng nói một câu, nhìn chằm chằm cô một chữ cũng không nói.

Khương Sơ Ánh cắn môi, gió mắt tự giễu một tiếng: "Xem ra em thật đúng là phí sức lại không có kết quả tốt."

"Lấy lòng?" Lục Đông Đình căng mặt, ẩn ẩn nhìn ra anh đã nổi giận: "Không ai cần em lấy lòng, người của anh còn chưa đến mức anh không bảo vệ được, tự em chăm sóc cho em là được. Khương Sơ Ánh, chừng nào thì em bắt đầu làm việc không có đầu óc rồi hả?"

"Anh nghĩ rằng em muốn thế sao?" Khương Sơ Ánh đỏ mắt, con ngươi quật cường như cũ trợn to lên: "Anh quả thật nghĩ là em chắn mà vui lắm sao? Vẫn còn không nhớ lại, người bị thương không phải cô ta, anh nên vui vẻ một chút."

LỤC Đông Đình căng mặt không lên tiếng.

Khương Sơ Ánh lau ánh mắt ướt át, tự nhiên nói: "Như thế nào, anh sợ thiếu nợ em à? Anh đừng quên, anh đã đáp ứng trả thù lao cho em, anh coi như là chuyện đó thuộc bổn phận nên làm của em là được."

"Chuyện này đừng để anh thấy lần thứ hai." Lục Đông Đình lạnh mặt, âm thanh cũng mang ý lạnh.

"Có thể lý giải thành anh quan tâm em không?"

"Em suy nghĩ nhiều rồi."

Khương Sơ Ánh chắn ở trước mặt anh, không để cho anh đi: "Suy nghĩ nhiều?" Cô liếm môi, răng trên cắn chặt môi dưới: "Anh thật sự là, ngoan độc được hoàn toàn triệt để... chia tay có thể làm được tâm như nước chảy, không theo em bàn luận bất kỳ vấn đề tình cảm gì, Lục Đông Đình, lúc trước... lúc trước rốt cuộc anh có từng yêu em hay không?"

Lục Đông Đình buông mắt xuống nhìn cô một cái: "Em cảm thấy được bây giờ nói những chuyện này vẫn có ý nghĩa sao?"

"Có, đương nhiên là có rồi." Khương Sơ Ánh nghẹn ngào một tiếng, nhìn mặt anh, giọng nói bất đắc dĩ, sâu xa nói: "Qúy Viễn Kiêu nói với em rất nhiều lần, chia tay thì anh sẽ không quay lại, em biết lúc trước vì chuyện trong nhà mà chia tay với anh, là em dã tâm quá nặng. có đôi khi em lừa mình dối người nghĩ rằng, anh cùng Tô Yểu ở cạnh nhau có lẽ là vì ghi hận em. Em đạt được mục đích rời xa anh, Tô Yểu lại đạt được mục đích tiếp cận anh. Chúng em có chỗ tương tự, vì sao anh có thể dung túng cho Tô Yểu, lại không thể khoan dung với em một chút? Nếu anh yêu em, vì sao ngay cả một cơ hội cũng không cho em?"

Khương Sơ Ánh dường như đã đặt áp lực trong lòng rất lâu mới nói hết thảy như nghiêng nước đổ ra, trước kia cho rằng anh gặp được người anh thích, cô còn chưa tính, nhưng vốn dĩ Tô Yểu chính là dã tâm đen tối tiếp cận anh, mà anh biết rõ trong lòng còn nuông chiều cô ta, lúc trước lại một ván liền định cho cô tội tử hình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon#tinh