Chương 135.1: Trên thế giới này không chỉ mình em là phụ nữ hiểu không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đột nhiên Lục Đông Đình lim dim suy nghĩ, ánh mắt ủ dột: "Ai nói cho em?"

Khương Sơ Ánh không nhịn được đưa tay bắt lấy áo khoác tây trang của anh, chống đỡ thân thể của chính mình, cô cúi đầu, muốn khóc lại không khóc được.

Cô không trả lời câu hỏi của anh, mà là đang đắm chìm trong thế giới của chính mình: "Lúc trước nếu anh cho em một chút, dù cho một chút ít khoan dung... hiện giờ... khẳng định không giống như hiện tại."

Sau khi chia tay, cho tới bây giờ cô đều thể hiện bình thản ung dung ra bên ngoài, ngoài lần uống rượu trong hôn lễ đó, cô chưa bao giờ lộ ra vẻ mặt hèn mọn thất thố như vậy.

Lục Đông Đình giống như một pho tượng cao cao tại thượng, nhàn nhạt bễ nghễ nhìn cô, âm thanh thánh thót không mang theo cảm xúc gì: "Em hối hận rồi hả?"

Khương Sơ Ánh gật đầu: "Hối hận rồi..." Nếu lúc trước không phân biệt được, Lục Đông Đình là người trọng lời hứa như thế, nhất định sẽ kết hôn với cô.

Mà Lục Đông Đình lại nói một câu đánh nát mong muốn của cô: "Hối hận cũng vô cụng, quyết định của bản thân, cho dù hậu quả khó thừa nhận cũng phải chịu đựng."

Khương Sơ Ánh nghẹn lời, sững sờ nhìn anh sau một lúc lâu, tối nghĩa hỏi ra miệng: "Vậy còn anh, anh hối hận sao? Lúc trước đồng ý chia tay với em, anh có hối hận không?"

"Hối hận hay không mà nói, tình cảm cho dù có sâu sắc, đặt xuống một dấu chấm cũng chẳng khác nào trò chơi kết thúc. Khương Sơ Ánh, trên thế giới này không chỉ có mình em là phụ nữ, hiểu không?"

Khương Sơ Ánh ngơ ngẩn, phảng phất như nhân vật màn ảnh bị dừng hình, sau đó mới từ từ gật đầu, cô đã hiểu.

Lúc trước đều do cô rất xem trọng chính mình, nhìn xuống anh, cho rằng tình cảm của anh đối với cô đủ sâu sắc, sâu đến mức anh sẽ chờ cô.

Cô buông anh ra, chỉnh lại cảm xúc của mình: "Cho dù anh không cùng với em, em cũng không hy vọng người kia là Tô Yểu. Em biết cô ta kết hôn với anh là vì cổ phần công ty, nếu để cho cô ấy biết sự kiện kia, anh cảm thấy được cô ta như thế, sẽ từ bỏ ý đồ sao?"

Lục Đông Đình âm u nhìn cô, giọng nói nhạt nhẽo: "Đây là chuyện của anh và cô ấy, đừng quan tâm vào. Lặp lại lần nữa, chuyện hôm nay anh không muốn lại nhìn thấy lần nữa."

Đáp án của anh cũng không khiến cô vừa lòng, Khương Sơ Ánh chậm rãi nói: "Vậy anh tới cùng là lo lắng em bị thương, hay là vì cái khác?"

"Có đôi khi biết được quá nhiều cũng không phải chuyện tốt." Lục Đông Đình không đổi sắc mặt nhìn cô.

Sắc mặt Khương Sơ Ánh tái mét, đôi môi ngập ngừng: "Em đã hiểu...."

....

Tô Yểu đứng ở chỗ rẽ hành lang, đi về phía trước chính là cửa số sát đất, cửa mở ra trước phòng bao, vừa lúc ngăn trở bóng dáng của cô, còn có người bên cạnh, Tần Hoành.

Đột nhiên âm thanh nói chuyện của hai người dừng lại, tiếng bước chân trầm ổn vang lên, đột nhiên Tần Hoành mở cửa phòng bên cạnh, một tay kéo cô đi vào.

Đây là một căn phòng nhỏ, bên trong không có người, tất cả đưa tay không thấy được năm ngón, không gian tối đen, chỉ có khe hở truyền đến ngọn đèn mỏng manh.

Tay của Tần Hoành mò được chốt mở đèn trên tường, sau khi tạc một tiếng, ngọn đèn chói mắt được bật lên, lỗ chân lông trên mặt cũng không cách nào che giấu.

Tô Yểu nhìn Tần Hoành một cái, xoay người liền muốn kéo cửa rời đi.

Tần Hoành cùng lúc bắt được tay cô: "Hiện giờ em ra ngoài, nghĩ muốn bị phát hiện sao?"

Tô Yểu buồn cười nhìn anh: "Tôi lại không làm cái gì mà sợ."

Nơi này là đường phải đi qua, cô đi từ thang máy ra chỗ phòng bao, ở trong này thấy được Tần Hoành đứng sau tường, vốn định làm bộ như không phát hiện anh, lại bị anh kéo vào trong, bị ép buộc phải nghe đoạn đối thoại của Lục Đông Đình và Khương Sơ Ánh.

Vì sao muốn nói là nửa ép buộc, bời vì ban đầu Tần hOành mạnh mẽ kéo cô trốn ở trong này, mà nếu cô đi, hoàn toàn có thể quanh minh chính đại đi ra ngoài, thế nhưng cô cũng cất giấu chút tư tâm, muốn biết chút gì.

"Nghe lén còn không tính nhận sao?" Tần Hoành trêu tức một câu.

Tô Yểu rũ lông mi xuống, trong con ngươi có ý lạnh, nhưng trên mặt vẫn có điểm cười: "Tần Hoành, anh còn nhỏ sao?"

Biến thành nói anh ngây thơ, Tô Yểu nói xong liền muốn rời đi, lại bị Tần Hoành ngăn lại, anh đè lại tay cô đang nắm trên nắm đấm cửa.

Ánh mắt của Tần Hoành giống như biển sâu, lấy một loại tư thái giữ lại nhìn cô, lời nói ra lại có thể khiến nghiều người không thích: "Em không có cách nghĩ gì sao? Chồng của em cùng với tình nhân cũ của anh ta dây dưa quấn quýt ở trong này, em là quá bình tĩnh rồi đấy?"

Tô Yểu cũng thu lại nét cười sau cùng, không khách khí nói: "Anh quản quá rộng rồi."

Tần Hoành dường như không nghe được hờn giận trong lời nói của cô, đôi mắt dính lên người cô, ngoéo môi một cái, chút ác liệt kia có vẻ cố gắng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon#tinh