Chương 137: Về sau không muốn để cho anh nhìn thấy việc này lần thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chương 137.1 Về sau không muốn để cho anh nhìn thấy việc như thế này lần thứ hai

Tần Hoành cảm thấy, cái tuổi này của anh, ngay thẳng mà nói, không tính là trẻ, ngẫm lại từ lúc bắt đầu ra trường, thậm chí từ lúc bắt đầu đi học, nhiều năm như vậy, tất cả đều là tiền tài, quyền lợi và dục vọng.

Đối với rất nhiều đàn ông mà nói, mấy thứ này dường như là thứ mà cả đời này họ theo đuổi, được gọi là sự nghiệp, nhất là người đàn ông sinh ra ở chóp đỉnh kim tự tháp, thầm nghĩ đứng càng cao muốn cầm được càng nhiều.

Ái tình đối với những người như bọn họ mà nói, cũng chỉ là là dệt hoa trên gấm, có thì tốt, không có cũng sẽ không cấu thành ảnh hưởng gì, tối đa là ở ban đêm khi người ta đã yên giấc nhớ tới thì có chút tiếc nuối mà thôi.

Tô Yểu đã từng nói: "Em còn chưa thấy người nào ngồi ở vị trí cao lại có tính nết tốt giống như anh."

Anh cười hỏi: "Nói như thế nào?"

Mặt cô hồng, mở to một mắt, nín một lúc lâu mới hỏi ra lời, "Có phải đối với người phụ nữ nào anh cũng sẽ dịu dàng quan tâm như thế hay không?"

"Không phải, chỉ đối với em."

Cô rõ ràng vô cùng kinh ngạc nhưng lại giả vờ trấn định nhìn anh, phản ứng hơn nửa ngày, nói: "Ah."

Lúc đó anh cảm thấy gặp gỡ một người con gái mình thích là không dễ dàng, đối với cô anh có dục vọng, ý muốn bảo vệ, muốn che chở, cũng có ham muốn của đàn ông đối với đàn bà.

Nhưng đây lại là một người phụ nữ cẩn thận và nhạy cảm, anh rất có kiên nhẫn mở ra trái tim của cô, anh nghĩ, nếu không có gì bất ngờ xảy ra anh nhất định sẽ kết hôn cùng với cô.

Mọi người đều nói ý trời thuận theo lòng người, nhưng mà bình thường ý trời lại không thuận theo ước nguyện xa xỉ của anh.

Lúc đó nói cho Tô Yểu anh đã có bạn gái, vẻ mặt của cô lúng ta lúng túng, trong nháy mắt đó, anh rất muốn không để ý tới trong nhà phản đối, sẽ chọn Tô Yểu.

Nhưng mà lúc đó trong đầu anh hiện ra một câu nói của mẹ: Anh là đàn ông, lấy sự nghiệp làm trọng, chỉ khi nào anh có đủ năng lực, đến khi anh không bị bắt buộc phải lựa chọn nữa, bởi vì lúc đó anh đã có bản lĩnh có thể song toàn.

Cho nên lúc đó cho dù có tiếc nuối, nhưng lại chưa từng có hối hận qua.

Nhưng hiện tại anh cảm thấy, anh càng muốn anh dệt hoa trên gấm.

Quãng đời còn lại của anh có cuộc sống cao hơn xuất phát điểm của người bình thường khác, sự nghiệp lại không cần phải gấp gáp tranh thủ trong một lúc, nhưng mà sẽ không còn có người thứ hai như Tô Yểu.

Tô Yểu nói anh không tốt, cũng không phải là anh không muốn để cho cô hài lòng, đơn giản là mong mà không được đã thành tâm ma, anh không chống cự được.

--------

Ngày hôm sau, toàn bộ tòa cao ốc văn phòng đều tràn ngập trong áp suất thấp, tất cả thư ký đi qua phòng làm việc của tổng giám đốc đều không ngừng kêu khổ, người đưa văn kiện đi vào, không có một người nào là không bị nói một trận rồi đuổi ra ngoài, cố gắng chạy ra khỏi tầm mắt của Lục Đông Đình.

Gần tới buổi trưa, Khương Sơ Ánh mang theo một chiếc túi Cambridge màu rám nắng đi vào phòng lam việc của tổng giám đốc.

Đến trước mặt bàn của Diện Hiện gõ bàn một cái hỏi Diêu Hiện: "Thư ký Diêu, Lục tổng có ở đây không?"

Diêu Hiện phức tạp liếc mắt nhìn cô, "Có thì có, nhưng ngày hôm nay không biết người nào gặp ngài ấy đều bị xui xẻo, có chút... " Diêu Hiện làm biểu tình không còn cách nào để thay đổi, ý bảo Khương Sơ Ánh nghĩ kỹ lại rồi mới vào.

Khương Sơ Ánh an tĩnh một lúc lâu, gật đầu một cái nói: "Tôi biết rồi."

Nói xong đi vào phòng làm việc, gõ một cái cửa vừa dầy vừa nặng.

"Tiến đến."

Khương Sơ Ánh trầm tĩnh một lát, đẩy cửa ra đi vào.

Lục Đông Đình ngồi ở trên ghế cạnh bàn làm việc xem văn kiện trong tay, nghe thấy âm thanh ngẩng đầu nhìn cô một cái, sau đó đặt văn kiện và bút máy xuống bàn làm việc.

"Không phải nói em không nên tới nữa sao?"

Lục Đông Đình mặc một bộ tây trang được may thủ công màu đen, có mười phần được thiết kế theo khuynh hướng cảm xúc, khí thế trên người không giận mà tự uy hiển nhiên khiến người ta sợ hãi, hơn nữa khuôn mặt của anh không biểu cảm càng khiến đường nét trên mặt trở nên cứng rắn rõ ràng, tản ra hởi thở khiến người lạ không dám đụng vào.

Khương Sơ Ánh nhìn thấy anh mặc dù không có tức giận đến bốc hơi, nhưng vẻ mặt bình tĩnh lại lãnh cảm, cho dù cũng không có nói một câu nặng lời cũng đã làm cho cô cảm thấy kiềm nén gấp bội, lời muốn nói liền bị chặn ở trong cổ họng.

"Nói ra suy nghĩ của mình?" Lục Đông Đình nhìn về phía đứng ở trước bàn làm việc cách xa mấy bước, nét mặt bình thường.

Khương Sơ Ánh im lặng một lát, mở miệng, "Em không muốn rời đi Đông Thịnh, tối hôm qua anh không có nghe điện thoại cũng không có trả lời tin nhắn, em không thể làm gì khác là tự mình tới đây nói chuyện với anh một chút."

Lúc đó anh nói 'Về sau không muốn để cho anh nhìn thấy việc như thế này lần thứ hai', cô thế nào cũng sẽ không nghĩ tới anh còn có thể để cho cô rời khỏi Đông Thịnh, chỉ một đoạn tin nhắn ngắn đơn giản: Anh giúp em tìm một vị trí văn phòng tốt ở CBD, mở một văn phòng luật sư riêng.

Cô chưa từng nói qua cô muốn mở một văn phòng luật sư riêng, muốn cô rời khỏi, còn tự ý làm quyết định thay cô.

Lục Đông Đình nhìn nét mặt bình tĩnh của cô, chờ cô nói tiếp.

"Tạm thời em không có suy nghĩ muốn mở một văn phòng riêng, hơn nữa hiện tại chủ tịch Lục coi trọng em, em ở chỗ này cũng rất tốt, chú hai của anh và Lục Hàn Bạch đang nhìn chằm chằm, em giúp anh coi chừng một chút, không tốt sao?"

Chủ tịch Lục là người chú trọng quan hệ gia đình, luôn đối xử công bằng đối với con cháu, người có tài thì mới chiếm được, ngài ấy sẽ không bất công về phương diện đó, nếu có một ngày Lục Đông Đình phạm sai lầm, nhất định cũng sẽ ảnh hưởng tới phần tài sản mà anh nhận được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon#tinh