Chương 137.2: Lẽ nào cậu yên tâm để cho cô ấy ở cùng với Lục Đông Đình như vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khương Sơ Ánh đi theo bên người chủ tịch Lục, có thể thuận tiện rất nhiều, ví như có thể biết được Lục lão có thái độ như thế nào đối với Lục Kế An và Lục Hàn Bạch, ví như ngài ấy muốn giao hạng mục gì cho hai người đó, lại ví như hành động nào của hai người này đã bị chủ tịch Lục biết, thậm chí ngài ấy định ra hoặc sửa chữa di chúc như thế nào, cô đều có thể kể lại từng cái cho Lục Đông Đình.

Mà sau khi chuyện thành Lục Đông Đình sẽ trả thù lao cho cô, đây là ước định của cô và anh, những yêu cầu mà cô nói ra anh đều đáp ứng cô rồi, ngoại trừ một chuyện đó là vị trí phu nhân nhà họ Lục là anh giữ im lặng, nhưng... ít nhất ... cô còn có một cơ hội.

Trước đây vào Đông Thịnh, cô ngoại trừ muốn nhận được thù lao từ anh, thì còn lại chính là muốn vãn hồi anh.

Thế nhưng hiện tại anh lại muốn để cho cô đi...

"Nhiều năm như vậy, em đã làm rất nhiều rồi." Lục Đông Đình chuyển động bút máy trong tay, dùng đầu bút gõ mặt bàn một cái, "Không cần phải tiếp tục nữa, đáp ứng với em, một phần cũng sẽ không thiếu."

Khương Sơ Ánh rũ tròng mắt, cười nhìn về phía anh, âm thanh nhàn nhạt, "Hai phần trăm cổ phần Đông Thịnh, anh nói cho thì cho? Hiện tại không phải anh còn không có ngồi vững vị trí người thừa kế sao?"

"Dựa theo giá trị niêm yết của Đông Thịnh trong thành phố cho em, hoặc là lấy danh nghĩa của em mua vào hai phần trăm cổ phần công ty, em có thể lựa chọn một cách." Lục Đông Đình chỉ trả lời vấn đề thứ nhất của cô.

Khương Sơ Ánh thấy anh thực sự không phải đang nói đùa, nụ cười trên da mặt có chút bị nẻ, có chút cứng rắn kéo kéo khóe môi, "Hiện tại anh của em đang ở vị trí chính diện trong công ty, nếu như biết em rời khỏi Đông Thịnh, trong tay lại nắm cổ phần công ty Đông Thịnh, nhất định sẽ táy máy tay chân..."

Tên tài xế đụng vào cô lần trước, chủ động gánh chịu toàn bộ trách nhiệm, Lục Đông Đình và Quý Viễn Kiêu đều đã điều tra, không có chút nào chứng cứ rõ ràng nào liên quan đến anh trai của cô, nhưng trực giác nói cho cô biết đó chính là anh ta làm, cô cũng không muốn còn chưa chuyển mình, đã chết trên tay của anh rồi.

"Anh sẽ phái người bảo vệ an nguy của em."

Khương Sơ Ánh bỗng dưng cười ra tiếng, mặt mày đẫm lệ, "Đúng vậy, đây cũng là điều mà anh đã đáp ứng với em từ ban đầu."

Lục Đông Đình không nói chuyện.

Khương Sơ Ánh nhìn anh, "Những lời ngày hôm qua em nói cũng chẳng có ý nghĩa gì, anh không cần thiết bởi vì những lời đó mà lấy công vượt tư, em cũng không phải người không phân biết được công tư."

Lục Đông Đình vẫn không có lên tiếng, đứng lên khỏi ghế, đi tới sát bên cạnh cửa sổ làm bằng kính trong suốt, đứng thẳng người lên, quan sát phố xá sầm uất, được một lát xoay người, "Sự kiện thay tổng giám đốc công ty chi nhánh bên New York kia anh ta không làm được, hiện tại đã bắt đầu hoài nghi lên trên đầu của em, em lưu lại không có chỗ tốt."

Khương Sơ Ánh vạn vạn không nghĩ tới là đã xảy ra cái sai lầm này, "Hiện tại chủ tịch Lục còn tin tưởng em, nếu lúc này em đi, Lục Kế An càng hoài nghi em thêm, đến lúc đó để cho chủ tịch biết chuyện, cũng không tiện cho anh."

"Cái này em không cần quan tâm."

Khương Sơ Ánh thấy anh trong lòng đã quyết, "Tóm lại em sẽ không đi, cứ như vậy đi, chủ tịch Lục còn tìm em có việc, em đi trước."

Cũng không đợi Lục Đông Đình trả lời, rất sợ anh mở miệng bắt buộc cô như trước, cho nên lúc rời đi lộ vẻ vội vội vàng vàng dị thường.

--------

Tối hôm qua Tô Yểu ngủ không được tốt, luôn cảm thấy mình giống như đang làm mộng nhưng không có cách nào tỉnh lại được, cho nên buổi sáng thức dậy hơi muộn.

Mới vừa ăn cơm trưa xong liền nhận được điện thoại của Tiêu Tống Ly, cậu ta nói ngày mai sẽ phải rời đi, buổi tối muốn mời cô đi ăn cơm.

Tô Yểu không nghĩ tới cậu ta về nước lâu như vậy, bữa cơm đầu tiên hai người ăn chung lại là bữa cơm từ biệt.

Lục Đông Đình trước khi tan sở có một cuộc họp, nghe người phía dưới báo cáo ngành, điện thoại di động đột nhiên rung động, lúc đầu muốn bỏ mặc, nhưng nhìn lướt qua màn hình điện thoại di động, thấy hai chữ Tô Yểu, dừng hai giây, tay cầm điện thoại di động lên đọc tin nhắn.

[ buổi tối em đi ra ngoài ăn cơm. ]

Sau câu nay còn có một hình icon mặt cười.

Nụ cười của Tô Yểu tối hôm qua còn rõ mồn một trước mắt, tâm tình Lục Đông Đình cả một ngày tối tăm rồi, sau khi nhìn đến cái icon kia, lửa từ từ cháy lên, giống như mạo hiểm ra khỏi nham thạch nóng chảy phun tới miệng núi lửa, khói bay mùi mịt dày đặc.

Tô Yểu sau khi gửi tin nhắn xong liền bỏ điện thoại vào trong túi xách đang đặt ở bên người, sau đó lái xe đi tới địa chỉ nhà hàng mà Tiêu Tống Ly đã gửi.

Đến nơi, có người phục vụ tiến lên hỏi: "Tiểu thư, xin hỏi cô đi mấy người, có hẹn trước không? "

"Một người là vị trí mà Tiêu Tống Ly tiên sinh đã đặt trước."

Người phục vụ gọi cho lễ tân để kiểm tra, sau đó nắm bắt nội dung chính Tô Yểu có vị trí ở phòng thứ 2 tầng hai, Tô Yểu nói không cần phải đưa cô đi, người phục vụ liền nói vị trí cho cô biết, sau đó cô ta chỉ tay lên lầu hai.

Tầng hai yên tĩnh hơn tầng một rất nhiều, Tô Yểu tìm được phòng, thấy cửa khép hờ, cô mới vừa tự tay đẩy ra, nghe bên trong có người nói câu: "Cậu thực sự không tính nhân cơ hội làm cho Tô Hoài Sinh không ngóc đầu lên được?"

Âm thanh này, là... Tề Tông Lâm?

"Hiện giờ không phải lúc."

"Thanh niên các người luôn nói là chưa tới thời điểm, đến lúc thực sự tới thời điểm tốt nhất, thì lại bỏ lỡ."

Tiêu Tống Ly chỉ là cười cười.

Tề Tông Lâm còn nói tiếp: "Lẽ nào cậu yên tâm để cho cô ấy ở cùng một chỗ với Lục Đông Đình như vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon#tinh