Chương 138.1: vì sao cô ấy có thể có lá gan lớn như vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 138.1 Cô ấy là vì cái gì, có thể có lá gan lớn như vậy có thể đi nhổ lông trên đầu Lục Đông Đình?

"Lẽ nào cậu yên tâm để cho cô ấy ở cùng một chỗ với Lục Đông Đình như vây?"

Lúc Tô Yểu muốn đẩy cửa vào mà bước chân của cô bỗng nhiên dừng ở cửa, tay nắm chặt chốt cửa, quỷ thần xui khiến không có động tác tiến lên, phản xạ có điều kiện muốn biết nội dung kế tiếp.

Tiêu Tống Ly nói: "Tôi tôn trọng quyết định của chị ấy."

Cậu ta không nói nhiều, trò chuyện giết thì giờ, cũng không có cái gì gọi là thao thao bất tuyệt, nói tóm tắt rõ ràng qua loa mấy chữ.

"Theo sự quan sát của tôi..." Trong giọng nói của Tề Tông Lâm lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa, một lát sau nói tiếp: "Hai người kia sớm muộn sai lầm."

Tiêu Tống Ly thiêu mi, "Nói như thế nào?"

"Tô Yểu ngay từ đầu chỉ là vì muốn lấy được cổ phần công ty, mà kết hôn, cho dù có tình cảm hay không, sau đó tôi mới biết được, cô ấy căn bản còn chưa biết chuyện năm đó."

Tô Yểu nghe đến đó, lòng bàn tay âm thầm thấm mồ hôi, cô không biết chuyện gì?

"Trước tôi luôn suy nghĩ, nhiều người như vậy, vì sao Tô Yểu nhất định phải gả cho Lục Đông Đình? Tôi còn đoán rằng có thể là do cô ấy còn mang thù với chuyện xảy ra với nhà họ Tiêu, cố ý khiến Lục Đông Đình không thoải mái, thế nhưng sau đó ngẫu nhiên phát hiện, cô ấy cho rằng năm đó Lục Đông Đình nhân lúc nhà họ Tiêu cháy nhà mà hôi của mang đi mấy cái cọc làm ăn mấu chốt, hơn nữa cô ấy căn bản không có ý muốn trả thù, vậy cậu nói cô ấy là vì cái gì, có thể có lá gan lớn như vậy có thể đi nhổ lông trên đầu Lục Đông Đình?"

Tô Yểu chỉ cảm thấy lòng bàn tay trắng mịn trở nên lạnh lẽo, chốt cửa bị mồ hôi lạnh của cô làm cho ướt nhẹp, sờ dính giống như thân thể rắn đuôi chuông, cô sững sờ tỉnh táo lại, cảm thấy sống lưng tê dại, lập tức buông lỏng tay ra.

Tề Tông Lâm nói lượng tin tức quá lớn, cô cần một chút thời gian tiêu hóa.

Tô Yểu không có nghe nữa, xoay người liền đi hướng phòng vệ sinh.

Các bức tranh trừu tượng trên vách tường, màu sắc tươi đẹp mà đường hoàng, hài hòa xen lẫn ánh sáng của mấy chiếc đèn thủy tinh trên hàng lang, các loại phong cách giao thoa nhau tạo sự khách biệt cho giao thoa.

Quan sát nhà hàng này có thể thấy được, là phong cách mà Tề Tông Lâm thích, Tiêu Tống Ly cũng đã nhiều năm không có trở về nước, đối với loại nhà hàng này cũng không có nghiên cứu nhiều, vậy khẳng định là do Tề Tông Lâm giới thiệu cho cậu ta.

Trong lòng Tô Yểu vừa suy nghĩ vừa đi tới phòng vệ sinh, lại cũng giống như đi lung tung không có mục đích, thấy chỗ rẽ hiện ra liền rẽ sang tay phải.

Lại là quẹo cua một cái, sau đó Tô yểu giống như đặt mắt ở trên mũi chân của mình, chỉ không chú ý một lát, liền đụng người, Tô Yểu nói xin lỗi: "Thật ngại quá... "

Tô Yểu ngẩng đầu một cái, cái tâm tình phiền phức mà khó giải gì đó trong nháy mắt này, đều biến thành khiếp sợ và nghi hoặc.

Đứng ở trước mặt cô là một người phụ nữ mặc quần dài màu đen, là Đường Trĩ Niệm.

Mà cô ta đứng phía sau một người đàn ông nhã nhặn bốn mươi mấy tuổi, đeo một chiếc mắt kiếng, từ ăn mặc cùng cử chỉ nhìn ra được giá trị con người không tầm thường, chỉ là tay kia, đỡ thắt lưng Đường Trĩ Niệm, ánh mắt ôn nhu hỏi: "Không có sao chứ?"

Đường Trĩ Niệm không nhanh không chậm cười cười, "Không có việc gì."

Lúc này mới nhìn về phía Tô Yểu còn chưa hiểu tình huống: "Tô tiểu thư, cô không sao chứ?"

Nếu không phải tiếng Tô tiểu thư này của cô ta nhắc nhở cô hai người từng gặp qua, Tô Yểu còn cho là mình nhận lầm người, Đường Trĩ Niệm không phải ở cùng Giang Ngự Sênh...

Trong lòng Tô Yểu mặc dù nghi hoặc, trên mặt cũng không lộ ra như nước từ trên núi chảy xuống, thản nhiên nói: "Tôi không sao."

"Vậy là tốt rồi, tôi đi trước." Đường Trữ Niệm cười nói.

Tô Yểu gật đầu, lại tiếp tục liếc nhìn mặt của cô ta, Đường Trĩ Niệm thực sự là một người phụ nữ rất đẹp -- không gì sánh được -- chắc là chuẩn xác, đường nét lập thể trên mặt khiến cho nụ cười càng trở nên ngạo mạn, một đôi mắt đào hoa đưa tình thầm kín thâm thúy, mặc dù trang điểm rất nhạt, đuôi lông mày lại không những nhẹ nhàng uyển chuyển mà còn phong tình, cả người mặc màu đen, dáng người thướt tha, ngấm ngầm quyến rũ.

Do Đường Trĩ Niệm và người đàn ông bên người thân mật, cho nên lưu lại mùi nước hoa hồng nhàn nhạt.

"Chị?"

Phía sau truyền đến tiếng gọi trầm thấp quen thuộc, Tô Yểu quay đầu lên tiếng trả lời, thấy Tiêu Tống Ly đứng ở cách đó không xa, cả người mặc một chiếc áo sơ mi đen, có mùi vị lạnh lùng.

"Đi nhầm?" Tiêu Tống Ly hỏi.

Tô Yểu thuận theo, "Đúng vậy, người phục vụ nói cho chị số phòng, thế nhưng chị không tìm được."

"Ở bên trong, đi thôi." Tiêu Tống Ly xoay người dẫn đường đi ở phía trước, Tô Yểu không nhanh không chậm đuổi kịp cậu ta, thuận tiện quan sát vị trí của mình bây giờ một chút, phát hiện vừa nãy lúc cô lên lầu có đi qua nơi này...

Lúc Tô Yểu và Tiêu Tống Ly vào phòng, Tề Tông Lâm đang chơi game trên điện thoại, lúc thấy Tô Yểu nhíu mày, một bộ dáng vẻ bất cần đời, cả người mặc một bộ tây trang chính thống nhìn giống như nghiêm chỉnh ôn hòa nhưng linh hồn lại âm ngoan.

"Vì sao cô lại tới muộn như vậy?" Tề Tông Lâm nhìn cô hỏi.

Tô Yểu luôn cảm thấy trong mắt anh ta có ý vị sâu xa, lại không nói cụ thể được.

Tô Yểu, "Sau khi đi lên lạc đường, không có tìm ra phòng."

"Chỗ này lớn như vậy cũng có thể làm cô lạc đường?" Tề Tông Lâm trêu đùa.

Tô Yểu liếc mắt nhìn anh ta lại không có nói tiếp.

Gần đây cô mới biết được, Tiêu Tống Ly tạm thời giao cổ phần công ty Tô thị cho Tề Tông Lâm giải quyết, cậu ta phải về Mỹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon#tinh