Chương 143.2: Con cũng đừng đi theo mấy bà già này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 143.2: Con cũng đừng đi theo mấy bà già này

Cố Liên Y không nhúc nhích, hơi có chút không có gì nói: "Tần Hoành, Tô Yểu lại không nợ anh cái gì, anh cứ níu chặt cô ấy không rời, nếu để cho vị hôn thê kia của anh biết, không phải anh đã bôi đen Tô Yểu sao?"

Liền tính nhìn thấy Tô Yểu, quả thật anh cũng không có gì để nói, chỉ là trong đầu lướt qua ý nghĩ cô ở đây, hưng phấn đến khó có thể kiềm chế, đầu óc nóng nảy liền muốn đi lên.

Anh im lặng rất lâu, có chút phiền lòng mím môi, lấy tay lau mặt một cái nói: "Cô ấy và Lục Đông Đình làm sao thế?"

Cố Liên Y tức giận nhìn anh một cái: "Cái gì làm sao vậy? Được, anh nhanh quay lại chuẩn bị đi làm chú rể đi."

Tần Hoành cau mày, nhìn cô vài lần, lúc này mới phất tay áo rời đi.

Cố Liên Y đóng cửa lại, mắng một câu: "Có bệnh."

Lúc này cô mới thong thả bước chân đi trở về phòng khách, thuận tiện gõ cửa phòng Tô Yểu: "Người đi rồi, xuất hiện đi."

Đợi một lúc không ai đáo lại, Cố Liên Y đẩy cửa ra, vừa thấy Tô Yểu ôm bụng nằm trên giường, xem ra có vẻ rất khó chịu.

Cố Liên Y sợ tới mức thất thần: "Cậu làm sao thế?" Cô khẩn trương lấy tay sờ mặt và trán của Tô Yểu, nhiệt độ cơ thể bình thường, chỉ là sắc mặt có chút trắng bệch.

"Cậu đừng làm mình sợ."

Tô Yểu khoát tay, ánh mắt chỉ mở một nửa: "Đặt đồ ăn bên ngoài chưa, đói quá...."

....

Tối thứ bảy, Tô gia bao tầng cao nhất của khách sạn Bốn Mùa.

Hội trường được bố trí vô cùng lãng mạn xa hoa, lại không mất đi sự cách điệu, quay đầu còn có thể quan sát được hết quang cảnh của Thượng Thành từ cửa sổ sát đất.

Tất cả thiết kế đều là có đôi có cặp, đồ ngọt, bó hoa thậm chí là cách bài trí,tượng trưng cho tình cảm sâu sắc của đôi nam nữ đính hôn ngày hôm nay.

Tối nay Tô Yểu cùng đi với Diệp Đường Nhân, buổi chiều gọi điện thoại muốn qua đón cô, Tô Yểu đành phải nói dối chính mình đang đi dạo phố, vừa vặn cô muốn ra ngoài mua lễ phục và giày, cũng gặp Diệp Đường Nhân ở trung tâm thương mại.

Lúc này Tô Yểu đang đứng bên cạnh cửa sổ sát đất, trời xanh như mực, còn có cả biển đèn Led quảng cáo cùng phản xạ từng chút vầng sáng của mây tía phía xa xa.

Diệp Đường Nhân dẫn theo Diệp Phi Linh tới, đang nói chuyện với vài vị phu nhân khác, Tô Yểu đang đứng bên cạnh các bà tiếp khách, khi thì đại lượng khéo trả lời vài câu.

Lúc này, có chút động tĩnh từ ngoài cửa truyền đến, Tô Yểu nghe tiếng nhìn về, ra là Lục Trường Nam và Lục Đông Đình đến.

Cả người anh mặc tây trang màu đen chính thống, quanh người lắng đọng lại một loại khí chất đã được rèn luyện qua năm tháng, cà vạt màu rượu đỏ được thắt nghiêm túc, cho dù là diện mạo hay phong thái, cảm giác tồn tại đều hết sức mạnh mẽ.

Đằng sau Lục Trường Nam vẫn là Khương Sơ Ánh dáng người cao gầy, mặc một chiếc váy màu đen cổ chữ V bó sát, bên cạnh xẻ tà đến nửa người, đường cong trên người bộc lộ ra hết ngoài, cùng với chiếc thắt lưng mảnh dẻ quanh eo, giày cao gót mười xentimet, chỉ thấp hơn anh nửa cái đầu.

Tô Yểu nhìn thoáng qua hướng kia,Tô Hoài Sinh làm chủ nhà đang chào hỏi với hai người.

Cô chuẩn bị liền nán lại ở đây, ngược lại là Diệp Đường Nhân thấy anh đến đây, lôi kéo Tô Yểu về bên kia: "Con cũng đừng đi theo mấy bà già như chúng ta, sẽ nhàm chán."

Tô Yểu nhìn Diệp Đường Nhân, thủy chung không có cách nào liên hệ bà với từ bà già.

Đảo mắt Diệp Đường Nhân đã đưa cô đến trước mặt Lục Đông Đình, sau khi nói hai câu liền quay đi tìm Diệp Phi Linh.

Hôm nay Tô Yểu mặc một chiếc váy trễ tay màu đen cùng giày cao gót màu đỏ, có vẻ phối ăn ý với trang phục của anh.

Lục Đông Đình chỉ nhìn thoáng qua giày cao gót trên chân cô, sau đó dời mắt đi, nói chuyện với người bên cạnh.

Tô Yểu giống với một thứ trang trí hoàn mỹ đứng bên cạnh anh, trên mặt chứa nụ cười mà Lục phu nhân nên có, liền là từ đầu đến cuối cũng chưa có bất kỳ trao đổi gì với anh.

Qua một lát, di động trong túi xách vang lên, cô lấy ra nhìn thoáng qua, là tin nhắn từ Tô Khê, tới phòng nghỉ một chuyến, tôi có lời muốn nói với cô.

Tô Yểu nhíu mày nhìn tin nhắn này, nhất thời không để ý hoàn cảnh chung quanh, chỉ biết Lục Đông Đình bên cạnh di chuyển, cô cũng đi theo về phía trước, đột nhiên anh lôi kéo cô một cái, Tô Yểu bất ngờ không phòng ngự dán vào trong ngực của anh, vừa quay đầu lại phát hiện một người phục vụ thiếu chút nữa đụng vào cô.

Cô theo bản năng ngẩng đầu nhìn anh, chỉ thấy ánh mắt anh không có cảm xúc gì nhàn nhạt nhìn cô một cái, sau đó buông tay cô ra.

Tô yểu mấp máy môi, lui ra phía sau một bước rời khỏi ngực anh, giống như diễn kịch câm với anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon#tinh