Chương 143.1: Cô ấy không ở đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 143.1: Cô ấy không ở đây

Cố Liên Y khép lại hai chân với nhau, một tay chống ở trên sân thượng nhàn tản sung túc quan sát anh, trong tay còn cầm một quả táo.

Tần Hoành xuống xe rất nhanh, ầm một tiếng trùng điệp đóng cửa xe, dáng vẻ vội vàng liền muốn đi vào bên trong khu nhà, trên đường ngẩng đầu nhìn hướng tầng năm, thấy Cố Liên Y đang ung dung nhìn anh, thấy anh nhìn qua, còn quơ quơ ngón tay chào anh một tiếng.

Sau đó, xoay người đi vào, vung ống tay áo không lưu lại một áng mây.

Đi vào sau, ánh mắt cũng lật đến trời rồi.

"Có vẻ anh ta muốn đi lên, nhưng là cửa đơn, anh ta không vào được, huống hồ hơn nửa đêm, người về nhà cũng ít, đợi không được thì sẽ đi thôi."

Cố Liên Y mới vừa vui sướng khi người khác gặp họa xong, di động của Tô Yểu bắt đầu kêu gào.

Tô Yểu nhìn thoáng qua, trực tiếp đặt điện thoại vào chế độ im lặng, không để ý tới, sau đó để điện thoại ở trên bàn, mở tivi nhìn mấy chương trình nghệ thuật để dời đi sự chú ý.

Cố Liên Y phủi tay quăng chân nhàn nhã ngồi trên ghế sofa, đặt chân ở trên bàn trà, xuy một tiếng: "Tần Hoành có ý gì? Hơn nửa đêm, không biết còn tưởng rằng anh ta tới cầu hôn."

Ánh mắt Tô Yểu cũng chưa nháy một cái.

"Nói chuyện ban đầu hai người ở Newyork đi, Tô Khê có biết không?"

Tô Yểu nghĩ, nhàn nhạt nói: "Hẳn là không biết đi." Nếu không thì lấy tính cách của Tô Khê, dù sáng dù tối cũng lộ ra một chút cảm giác về sự ưu việt, dù sao sau cùng Tần Hoành cũng chọn cô ấy.

"Nói hai người kia cũng là tuyệt phối." Cố Liên Y chậc chậc lên tiếng.

Tô Yểu thấy cô ở đằng kia, đột nhiên hỏi: "Không phải cậu tới lấy đồ à?"

Cố Liên Y tự nhiên ngồi nghiêm chỉnh, ngạnh cổ quanh co nói: "Đúng vậy, nhưng đã trễ thế này, chẳng lẽ cậu để mình đi về? Đêm nay Ninh Khâm ra ngoài xã giao, uống rượu, cũng không đưa mình qua."

Tô Yểu nghi ngờ nhìn cô một cái.

Cố Liên Y lập tức nói sang chuyện khác: "Sớm biết rằng đêm nay cậu ở đây, mình liền đi mua chút đồ ăn khuya và hoa quả qua ăn, nếu không chúng ta gọi đồ ăn ngoài đi, buổi tối cậu ăn gì chưa?"

"Ăn thế nào được."

Cố Liên Y cầm lấy điện thoại đang chuẩn bị gọi đồ ăn ngoài, rồi đột nhiên vang lên tiếng đập cửa.

"Tần Hoành?" Cố Liên Y đi dép lê đến ban công nhìn, phía dưới lại vẫn dừng chiếc xe kia, nhưng đã không thấy tung tích của Tần Hoành.

....

Tần Hoành biết Tô Yểu ở trong nhà trọ, từ lúc anh và Tô Yểu mỗi người một ngả đến bây giờ, chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày anh sẽ đối với phòng trống mà Tô Yểu từng ở qua, trong lòng đầy tạp niệm.

Nhưng là anh ngẩng đầu khi thấy cửa sổ rực sáng ánh đèn khi đó, trong lòng mừng thầm, không khỏi nghĩ là có phải cô cãi nhau với Lục Đông Đình hoặc là có mâu thuẫn không thể điều hòa, cho nên mới đến đây, thậm chí anh không nhìn thấy người cô, đã tự xây dựng một vở kịch ở trong lòng.

Nhưng nhìn thấy Cố Liên Y đứng trên sân thượng khi đó, anh nghe được tiếng ngọn lửa tắt lại bật.

Nhưng anh nhìn thấy có một chiếc Lexus màu trắng ở không xa.

Đợi khoảng 20 phút mới có một hộ gia đình về trễ, anh đi theo sau, sốt ruột khó nén hướng lên trên, thậm chí chính anh cũng không rõ ràng lắm kích thích của mình đến từ đâu.

Mở cửa là Cố Liên Y, cô mở một nửa, tựa vào khung cửa bên cạnh, dùng thân thể chặn một nửa khe hở.

"Tần đại thiếu, thực là khéo, có gì muốn làm sao?" Cố Liên Y giả cười.

Tần Hoành ra sức hướng vào bên trong, đối mặt với sự ngăn cản của Cố Liên Y có chút không kiên nhẫn: "Tô Yểu đâu?"

"Anh hơn nửa đêm chạy đến đây tìm Tô Yểu, mục đích không sai, lại nói anh tìm lầm chỗ rồi, anh nên đến Tử Viên."

Tốt nhất vẫn là Lục Đông Đình tự mình mở cửa cho anh ta, nhìn xem anh ta có dám hỏi Tô Yểu ở đâu không?

Tần Hoành không để ý đến sự cợt nhả của Cố Liên Y, xuyên thấu qua cửa đang mở một nửa, thấy có một gian phòng đang đóng chặt đầy khe sáng.

Anh muốn xông vào, sắc mặt Cố Liên Y trầm xuống, cường ngạnh ngăn trở đường đi của anh, một bên móng tay chiếp vào nhau cười lạnh nói: "Tần đại thiếu, tôi biết anh có tiền có thế, nhưng là nửa đêm xông vào nhà người khác, chuyện này truyền ra ngoài nghe không xuôi tai chút nào, kiềm chế một chút đi, ngày mai còn phải đính hôn."

"Cô đừng nói lời vô nghĩa với tôi." Tần Hoành bình thường phong độ dịu dàng bây giờ cũng đã gấp đến đen mặt.

"Được rồi, không vô nghĩa, cút đi." Cố Liên Y nói xong liền muốn đóng cửa.

Tần Hoành duỗi chân ra, giày da ngăn lại khung cửa, tay chống cửa, giọng nói dịu đi một chút: "Tôi thấy cô ấy."

"Cô ấy không ở đây." Cố Liên Y không kiên nhẫn, gặp cái rắm.

"Tôi nhìn thấy xe của cô ấy dưới lầu rồi."

Cố liên Y trợn trừng mắt, biết nghe lời phải đáp: "Đó là tôi mượn xe của cô ấy đến đây."

Vì thế Tần Hoành chỉ mím môi không nói gì thêm, ánh mắt có chút tối tăm nhìn chằm chằm Cố Liên Y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon#tinh