Chương 142.2: Tần Hoành xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 142.2: Tần Hoành xuất hiện

Nhưng là sau khi gặp lại trở thành độc, có thể thức tình những tế bào tình cảm đã ngủ say trong huyết mạch, lúc này, sự tình sẽ rất khó khăn. Ngay cả khắc chế không được muốn hôn anh, cũng phải lặng lẽ, sợ chính mình khống chế không được, sợ bị anh biết.

Nếu anh biết mình là người đã từng chụp trộm ảnh của anh, có thể sẽ bị dọa hay không?

Nhưng cô lại cứ thể khinh thường thủ đoạn đi tiếp cận anh, cưỡng bức anh, bọn họ bắt đầu, liền là khác biệt.

Mà còn....

"Nhưng cũng là rất tốt, gần đây mình mới biết được một việc, Lục Đông Đình làm được những thứ này, ông còn xung phong trước cả Tô Hoài Sinh, thu mua 20% cổ phần công ty của Tiêu gia, nếu không phải anh ấy đánh triệt để phòng ngự của Tiêu thị, Tô Hoài Sinh còn không thể phá được Tiêu gia, sau cùng mình biết được, Tiêu Tống Ly cũng mới biết, cùng nói mình đừng làm xằng bậy, mình không nghe."

Tô Yểu tự giễu nở nụ cười một chút, Lục Đông Đình làm thương nhân mà nói, quả thật thông minh lanh lợi ngoan độc, nhưng ai biết được, sự kiện thu mua lần đó, thực tế là sau lưng có lợi ích thật lớn, cũng không khỏi là vì một người phụ nữ.

Nghe nói lúc ấy Lục Đông Đình là vận dụng tài chính của mình ở hải ngoại, người phụ nữ có thể khiến anh không vì mưu lợi mà khổ tâm, mặc dù chia tay, cũng có thể không nháy mắt một cái ném ra mười tỷ cho cô.

Mặc dù muốn thanh minh quan hệ với cô ta, cô ta lại vừa có nguy hiểm, anh liền tự mình ứng phó.

Nói được ngoan độc, cũng cần phải có lưu lại một đường sống.

Cố Liên Y vừa nói, người đàn ông như vậy, đối với Tô Yểu như thế đã không tồi rồi.

Chính xác, Lục Đông Đình chưa bao giờ là người đàn ông dễ cảm động, đoạn tình cảm đó là dứt khoát hẳn hoi, nước đổ khó hốt.

Cho nên, nói được lại nhiều, dù sao cô cũng cắt ngang rồi.

"Liên Y, mình không vui, nhưng mình không có lập trường nào đi tránh anh ấy, đã bị cảm thấy là cố tình gây sự." Tô Yểu vẫn nói giọng tầm thường, nói rõ ràng mà có ý: "Mình cảm thấy được ly hôn, mọi người nên sống thế nào thì sống, anh ấy cũng không cần bị cuộc hôn nhân này trói buộc."

Đột nhiên Cố Liên Y cảm thấy được đề này của Tô Yểu, cô không giải được.

"Nhưng là hiện tại Lục Đông Đình không muốn ly..."

"Kia, cậu nói xem mình đưa con cho anh ấy có được không?" Tô Yếu dựa vào trên vai Liên Y cười cười, không có âm thanh, nhưng là nhẹ nhàng dẩu miệng hai lần, miệng cô nhấp ra một độ cong: "Nhưng là mình không nỡ."

Cố Liên Y kinh ngạc nhìn về phía cô, cô đây là có ý gì?"

"Liên Y, cậu nói mình có phải rất ích kỷ không, đến sau cùng mua dây buộc mình, đâm lao phải theo lao."

Tô Yểu quả thật rất hối hận: "Lúc trước mình nên không cầu không dục, đứng ở Newyork, nói không chừng hiện tại đã được thăng chức tăng lương, dù sao sếp cũng cực kỳ xem trọng, quản lý ngành của mình cũng là một soái ca thành thục, đối với mình có chút ý tứ, nghiệp nội tinh anh, còn là người đàn ông hài hước."

Cố liên Y lập tức dừng lời của cô: "Cậu đừng nghĩ nữa."

Người này, tốt nhất không nên nghĩ đến những cái không chiếm được, cầu mà không thể nào thấy được là tốt nhất, là cái mình muốn nhất, thật ra thế nhưng chỉ là oán hận đối với hiện thực mà không thể phát tiết thôi, có lẽ đợi đến vài năm sau, khi trải qua toàn bộ, cũng sẽ biến thành cầu mà không thể nào, vòng đi vòng lại như vậy, vĩnh viển không thoát ra được.

Tô Yểu im lặng, hô hấp cũng rất nhẹ, hai người dựa vào trên ghế sofa, đột nhiên nhớ tới, hỏi: "Hôm nay cậu thế nào, không phải dọn đi ở cùng Ninh Khâm sao? Cãi nhau rồi hả?"

"A, không có, mình là, trở về lấy này nọ." Cố Liên Y né tránh, âm thanh cũng thật không sao.

Tô Yểu kỳ quái nhìn cô một cái, đang muốn nói gì, đột nhiên chuông điện thoại vang lên, cô cầm lên vừa thấy liền nhíu mày.

Cố Liên Y nôn nóng sốt ruột nói: "Có phải Lục Đông Đình không?"

Nhìn màn hình, thấy bên trên là Tần Hoành, cô túm lấy di động của Tô Yểu: "Người này không phải sẽ đính hôn vào ngày mai sao? Gọi điện thoại tới làm gì?"

Tô Yểu cầm lại điện thoại, cắt đứt.

Lại gọi, cô lại tắt máy.

Chẳng được bao lâu, có một tin nhắn gửi đến: "Yểu Yểu, em ở nhà sao?"

Cố Liên Y cũng thấy tin nhắn, nói tục một câu, sau đó nhảy khỏi sofa đi giày chạy vội tới ban công nhìn xuống.

Dưới ánh đèn mờ nhạt, cành khô lá quăng xuống một bóng dáng lờ mờ, một chiếc xe việt dã đứng ở bên dưới.

Cố Liên Y quay đầu lại hỏi: "Xe việt dã màu đen của anh ta sao?"

Lần Tống Hiểu Du thiếu chút nữa ngã sấp xuống, cô đúng là có thấy anh lái chiếc xe này: "Chắc là thế."

Cố Liên Y vừa hỏi xong, thấy cửa bị đẩy ra, đi xuống quả nhiên là Tần Hoành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon#tinh