Chương 142.1: Vì cổ phần công ty, vì tư tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tô Yểu lên tiếng, vang trong không gian yên tĩnh, giống như một chuỗi tiếng vọng lại.

Cố Liên Y chụp tay cô ở trong không trung, ánh mắt kinh ngạc lại phức tạp nhìn về phía Tô Yểu, theo tầm mắt của cô, chỉ có thể nhìn thấy chiếc mũi thanh tú, làn da trắng nõn bóng loáng, lông mi giống như đang rũ xuống, thấy không rõ vẻ mặt của cô, chỉ có nghe qua được bình tĩnh trên cục diện đáng buồn.

Cố liên Y cứ như vậy nhìn cô sau một lúc lâu, sau cùng mới đưa tay nhẹ khoát lên bờ vai cô.

"Vậy cậu định thế nào?"

Cô dựa đầu trên người Tô Yểu, âm thanh thích ứng, quá phận an tĩnh, chỉ là có chút bất đắc dĩ.

Cô chỉ là người đứng xem, mà Tô Yểu mới đúng là nhân vật chính, cô giống như đang nhìn một bộ phim truyền hình, tình nồng đậm đến chỗ khó chịu trong ngực, nhưng cuối cùng cũng bất lực, có thể làm liền là nghe xem cuối cùng sẽ thế nào.

Tô Yểu sờ bụng mình qua lớp váy, không nói gì.

Cố liên Y nói khẽ: "yểu Yểu, cậu có nghĩ tới chưa, Lục Đông Đình đối với cậu cho dù không phải là tình cảm sâu sắc vô cùng, không có cậu thì không được, nhưng ít nhất là anh ta có cảm giác với cậu. Nếu anh ta đã hạ quyết tâm kết hôn với cậu, những thủ đoạn nhỏ đùa giỡn này của cậu, lại có tác dụng sao? Cậu tự hỏi lòng mình xem, sau khi kết hôn, Lục Đông Đình có đối tốt với cậu không?"

Tốt sao? Ngoài chủ nghĩa đại nam tử, tính tình bất định thì anh đối với cô rất tốt.

"Yểu Yểu, cảm tình chưa bao giờ là một bước lên trời, người đàn ông giống như Lục Đông Đình, có thể làm đến như vậy đã không tồi, tuy ngay từ đầu cậu không lấy tình cảm để làm mục đích, nhưng là hai bên đã có cơ hội vẹn toàn, vì sao không bắt lấy?

Tô Yểu nghe thế cực kỳ nhạt giật giật khóe miệng, nếu vẹn toàn đôi bên là chuyện dễ dàng như vậy, kia có thể cô đã có kết quả với Tần Hoành rồi, từ đầu liền không gặp lại Lục Đông Đình.

Thật lâu sau, ánh mắt của cô tỏa ra nhìn màn hình ti vi tối đen: "Hôm nay mình nói với anh ấy rất nhiều lời quá đáng, trong lòng mình cũng thấy vô cùng áy náy."

"Có bao nhiêu quá đáng?"

Tô Yểu không đáp hỏi lại: "Nếu cậu nói cho Ninh Khâm biết ngay từ đầu cậu là vì tiền bạc của anh ấy mới để ý đến anh ấy, vốn không thích anh ấy, anh ấy sẽ làm thế nào?"

"Ninh Khâm?" Cố Liên Y im lặng suy nghĩ rất lâu: "Nhưng sau khi cùng với anh ấy mình cũng thật sự yêu anh ấy."

Tô Yểu sâu xa nở nụ cười một tiếng, tiếp tục nói: "Cậu có biết lúc trước vì sao mình nhìn chuẩn đến lục Đông Đình không?"

Cô tung ra câu hỏi rồi lại tự đáp: "Lúc ấy khi nhà ông ngoại gặp chuyện không may, mình biết rõ Lục Đông Đình vừa mới về nước, quan mới nhậm chức ba tầng lửa, cổ tay cường ngạnh, đoạt đi mấy cái hạng mục chính là cọng rợm ra cứu mạng của Tiêu gia. Ngày đó ở trong phòng nhìn thấy anh ấy, mình liền nghĩ muốn kết hôn với anh ấy, chuyện năm xưa có thể triệt tiêu được cảm giác áy náy trong lòng mình, kết quả...":

Cố Liên Y lẳng lặng nghe, nghĩ thầm rằng, kết quả đã không cần nói rõ.

"Kết quả là, chúng ta vĩnh viễn không cách nào trả nợ. Thắng làm vua thua làm giặc, Tiêu gia đã trở thành quá khứ, chẳng trách được người khác, nếu không phải là Lục Đông Đình, cũng sẽ có người khác bỏ đá xuống giếng đẩy Tiêu gia một cái, việc kết hôn này chỉ là mình muốn kéo anh ấy xuống thôi."

Vì cổ phần công ty, vì tư tâm.

Tô Yểu nhìn móng tay sạch sẽ mượt mà của mình, xuất thần một lát.

"Liên Y, còn nhớ rõ lúc mình học trung học, chết cũng không nói cho cậu biết người mình thích không?" Tô Yểu dường như rất lâu mới nói những lời này ra, từng chữ từng chữ rõ ràng lại thong thả, không biết là muốn nói cho người khác hay là muốn nhắc nhở chính mình.

Mà Cố Liên Y sau khi phản ứng kịp, mở to mắt nhìn, không thể tin nổi: "Trời ơi..."

"Tình cảm thiếu nữ ôm ấp luôn còn xuân, khi đó cảm tình cũng không coi là nhiều, về sau xuất ngoại, đã sớm phai nhạt...."

Cho dù là lúc mười mấy tuổi nảy sinh tình cảm, Tô Yểu cảm thấy được chính mình vẫn còn lý trí, cô biết nói yêu quá sớm, thế nhưng liền đối với người đàn ông mình mới được thấy qua vài lần mà tim đập rộn lên sau đó bắt đầu phán đoán, mặc cho thứ tình cảm nào đó của mình lên men.

Tiêu gia bị phá sản, cha mẹ ly hôn, khi đó cô đã biết được cô và anh không phải người cùng một thế giới, cô không còn cơ hội được ở trong giới thượng lưu này nữa, cô cũng không còn tương lai, trở thành những người bôn ba trên thương trường đấu tranh cho lợi ích của gia tộc....

Hôn nhân của cha mẹ thất bại, đã khiến cho cô mất đi khát vọng nguyên thủy với tình yêu, thậm chí nghĩ tới tìm một người đàn ông nhìn sơ qua cũng không tồi, vừa không trèo cao cũng không thấp, sau đó sinh con dưỡng cái tới khi sinh bệnh chết già.

Thử hỏi một chút, tình cảm thầm mến của người thiếu nữ có thể lưu lại được bao nhiêu năm? Khi bạn đã rời xa người đó, bộn bề nhiều việc... bài vở và công việc, quỹ đạo sinh hoạt cũng cách anh rất xa, hai người ngăn cách nhau một thái bình dương, mười mấy múi giờ, từ từ, cái loại cảm giác kia cũng dần nhợt nhạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon#tinh