Chương 145.1: Ai biết Tô Yểu là con gái của Tô Khoài Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khương Sơ Ánh đang gọi điện thoại, nên là chỉ muốn tìm một chỗ yên tĩnh, nhưng không nghĩ tới ở đây có người, hơn nữa còn là Tô Yểu và Tần Hoành đang trong tư thế thân mật.

Vừa rồi lúc Tần Hoành túm chặt Tô Yểu, lôi cô lại gần mình, dường như hai thân hình sát nhau, mà Tô Yểu ngửa ra sau, duỗi tay ra, xem ra tư thế như đang đi ôm Tần Hoành.

Khương Sơ Ánh có chút không dám tin chu môi, sau đó liếm liếm môi trên.

"Ngại quá, tôi không biết trong này có người..."

Khương Sơ Ánh cao lớn chiếm ưu thế, lại đi giày cao gót, cảm giác tồn tại đã có chút giương cung bạt kiếm trong không khí.

Thừa dịp Tần Hoành buông tay, Tô Yểu lui về sau một bước, cô nhìn Khương Sơ Ánh, váy cổ chữ V, mắt phượng thâm thúy, quyến rũ lại tinh xảo.

Tô Yểu cực kỳ không tình nguyện để cho Khương Sơ Ánh thấy một màn như thế, nguyên nhân rất nhiều, loại thời điểm này, cô cảm thấy không muốn thua chị kém em với cô ta.

Tần Hoành đi giày Tây, sớm khôi phục dáng vẻ bình thường, nói ra anh cũng là người có thái sơn sập trước mặt cũng không đổi sắc, khóe môi vẫn dương lên gật đầu với Khương Sơ Ánh, sau đó nhìn tới Tô Yểu, tinh tế quan sát vẻ mặt cô đang biến hóa.

Tô Yểu mím môi, mặt không hồng tim không đập mạnh vòng qua Khương Sơ Ánh đi ra ngoài.

Khương Sơ Ánh cụp tay xuống nhìn Tô Yểu trải qua bên cạnh mình, ánh mắt phức tạp, dường như có lời muốn nói.

Tô Yểu kéo cửa ra ngoài, Khương Sơ Ánh im lặng một chút, cũng quay người rời đi.

Tần Hoành lau mặt một cái, tầm mắt nhoáng lên, ngừng ở cây trang trí cẩm tú cầu ngoài cửa, đó là hoa Tô Yểu thích nhất, lại đặt trong hôn lễ của anh và Tô Khê, nhiều châm chọc.

Anh nhìn chằm chằm một lát, cửa đột nhiên bị mở ra, mẹ Tần Lương Vận Bội đi tới, cả người mặc lễ phục, hơn năm mươi tuổi nhưng bảo dưỡng rất khá, dáng người vẫn giống như thiếu phục, tóc được chải cẩn thận tỉ mỉ, bà kéo túi đi vào, nhìn Tần Hoành đang ngây người ngắm hoa tú cầu.

Vốn là vẻ mặt hơi chút nghiêm túc nhíu mày lại làm cho người ta cảm thấy khí thế tăng lên: "Sao con vẫn ở đây, tìm con bao nhiêu lâu?"

Tần Hoành hồi lâu không nói chuyện, mẹ Tần im lặng theo, qua một lát, anh mở miệng: "Mẹ, mẹ cảm thấy lần đính hôn này, có ý nghĩa gì sao?"

Lương Vận Bội liếc anh một cái: "Không có ý nghĩa cũng phải đính, con hối hận à?"

Tần Hoành không nói chuyện, Lương Vận Bội coi anh như lặng im rồi.

Bà bình tĩnh hừ lạnh một tiếng: "Hiện giờ hối hận cũng không có tác dụng, bốn phương tám hướng đều biết con sẽ đính hôn với con gái Tô gia, Tần gia không xấu mặt nổi."

Lúc trước nhìn tới Tô gia, vừa tới là cảm thấy được Tô Hoài Sinh có gót chân ổn định ở Thượng Thành, thứ hai là cảm thấy Tô Khê này cũng không tệ lắm, mà lúc này trong lòng bà cũng không nhận thức mối hôn sự này, ai chẳng biết được Tô Hoài Sinh không còn kéo dài được bao lâu, kéo Tần gia làm chỗ dựa.

Tần Hoành cười cười: "Tô gia cũng không phải chỉ có mình Tô Khê là con gái."

Lương Vận Bội vì lời của anh mà ngẩn người, sau khi phản ứng kịp, sắc mặt thay đổi, hướng về phía anh mắng: "Con không bị bệnh chứ?"

Tần Hoành bình tĩnh nhìn mẹ mình tức giận, vẫn nhẹ nhàng bâng quơ hỏi: "Mẹ có hối hận lúc trước để con cưới Tô Khê mà buông tha cho Tô Yểu đã từng là người làm thuê hai bàn tay trắng trong miệng mẹ không?"

Ai biết Tô Yểu là con gái của Tô Hoài Sinh, trong tay còn có 15% cổ phần công ty?"

Lương Vận Bội không dám nói là hối hận, nhưng bị con trai hỏi như thế, tự dưng cảm thấy quyền uy của mình bị khiêu khích, nhớ tới dáng vẻ hiện giờ của anh khác thường, vừa rồi cũng thấy một bóng dáng đi ra từ phòng nghỉ, nhất thời lạnh lùng trừng mắt: "Trước kia tôi đúng là coi thường Tô Yểu!"

Giọng của bà bức áp hỏi con trai mình: "Dáng vẻ này của con là vì cô ta? Mẹ nói cho con biết, trước không nói đến chuyện Tô Hoài Sinh nuôi ra cô ta bạch nhãn lang như thế, bị cô ta hố được thảm thế nào. Tô Yểu này tiếp cận con lúc đấy nói không chừng là có rắp tâm khác, hiện giờ kết hôn rồi vẫn không an phận, quả thực không ra cái gì. Người phụ nữ như thế, con còn nhìn tới sao?"

"Người nào trong lòng mẹ cũng là có rắp tâm khác." Tần Hoành nhìn thoáng qua mẹ mình, khói mù trên mặt mang theo chút khinh miệt.

"Con..." Lương Vận Bội tức giận đến không nói nên lời.

Tần Hoành cảm thấy phiền, bỏ lại bà tự mình rời khỏi.

....

Sau khi rời khỏi phòng nghỉ Tô Yểu liền đi vào nhà vệ sinh.

Khi cô đẩy cửa ra, thấy người đang khom người trước bồn rửa tay nghe thấy động tĩnh, nâng đôi mắt đẹp nhìn cô một cái từ trong gương.

Có thể nói là vừa rồi bị Khương Sơ Ánh bắt gặp một màn khó nói nên lời, Tô Yểu cảm thấy được ánh mắt cô ta nhìn mình có nhiều phức tạp.

Tô Yểu rửa tay, lấy hai tờ giấy lau qua, lau sạch sẽ liền rời đi, vừa mới đi qua chỗ cô ta, cô biết cô ta vẫn để mắt trên người cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon#tinh