Chương 145.2: Mẹ đưa vợ con đến rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đang muốn kéo cửa ra, rốt cuộc Khương Sơ Ánh cũng không nhịn được mở miệng: "Tô tiểu thư."

Kêu Tô tiểu thư, mà không phải Lục phu nhân.

Tô Yểu xoay người: "Có việc gì?"

"Không có gì, tôi chỉ cảm thấy được trường hợp có nhiều công chúng như thế, cô nên chú ý một chút, dù sao cô là người của Lục gia, không chỉ đối với Lục gia, đối với Đông Thịnh cũng có ảnh hưởng nhất định."

Tô Yểu hiểu rõ ý tứ của cô ta, Khương Sơ Ánh nghĩ muốn nói đúng lắm, nếu là người khác gặp được, làm cho Lục gia đúng là có vẻ khó coi.

Tô Yểu nghiêng đầu, ung dung nhìn cô ta, khẽ dựa vào tường: "Tôi lại không làm cái gì."

Khương Sơ Ánh híp mắt, sau đó nhún vai: "Tôi chỉ đứng trên góc độ người phụ trách bộ phận pháp chế của Đông Thịnh để cho ra ý kiến mà thôi."

"Tôi không tiếp nhận." Việc gì phải đứng trên góc độ luật sư của Đông Thịnh, chẳng bằng nói thẳng là đứng ở góc độ của Lục Đông Đình, nói chuyện rõ ràng còn không đến mức như thế.

Lời của Tô Yểu vừa ra khỏi miệng, đổi lấy Khương Sơ Ánh nhíu mày.

Cô quét mắt nhìn Tô Yểu một cái, vừa quăng giấy ăn trên tay, vừa nhìn chính mình trong gương, lời nói thấm thía: "Tô Yểu, cô vẫn không rõ tầm quan trọng thân phận của mình sao? Hay là nói cô vẫn chưa học được cách làm thế nào để có thể đảm đương vị trí Lục phu nhân?"

Bởi vì không nói gì, trong giọng nói của Khương Sơ Ánh khó tránh khỏi có hàm xúc răn dạy.

"Tôi là không học được cách đảm đương làm Lục phu nhân, tôi biết cô làm được, bằng không cô thử dạy tôi xem?" Tô Yểu cười càng đậm, giọng nói nghe qua cũng khiến người ta cảm thấy rất có ý tứ, khiến sắc mặt Khương Sơ Ánh thay đổi.

"Cô có ý gì?"

"Chẳng có ý gì, chỉ là cảm thấy cô Khương nếu như là luật sư, càng nên nói là mình là người phụ trách. Luật sư các người không phải nói mọi chuyện đều phải có chứng cứ sao? Chỉ dựa vào nhìn thấy cảnh vừa rồi, liền suy đoán vọng tưởng tôi và đối phương có cái gì, hành vi của cô như thế có khác gì xem tranh? Làm một luật sư, trước khi nói chuyện, mời cô nên suy nghĩ sâu xa một chút, đừng bởi vì tình cảm mà phá đi lý trí và nguyên tắc của mình."

Tô Yểu vo giấy trong tay thành một cục, cảm thấy thật sự không thú vị, khóe miệng cong lên, xoay người rời đi.

Khương Sơ Ánh nhìn cửa đóng chặt, trong lòng nghiên cứu câu nói vừa rồi của Tô Yểu, cảm thấy hình như cô biết gì đó.

Chẳng được bao lâu, phong trong cùng bị đẩy ra, người đi tới đang mò mẫn quần lụa mỏng,...

Khương Sơ Ánh quay đầu, kinh ngạc: "Sao cô lại trốn trong buồng vệ sinh?"

Tô Khê cúi đầu, tóc nâu quăn có chút hỗn độn, là lúc chạy bị rơi xuống, hai mắt ảm đạm, thần sắc buồn bực, giống như ngọn lửa bị nước lạnh dập tắt, không có chút sinh khí nào.

Càng đừng nói là cô dâu mới.

....

Lúc Tô Yểu trở lại yến hội, dường như khách mời đã ngồi vào vị trí.

Chung quanh cô không thấy người của Lục gia, có chút xấu hổ đi qua bàn tịch, đột nhiên tay bị người ta giữ lấy: "Yểu Yểu, còn đang tìm chỗ sao?"

Cúi đầu vừa thấy, là bác gái, nhìn chung quanh bàn này, tất cả đều là thân thích của Tô gia, mà là nữ quyến.

Bác gái ngồi bên cạnh con gái, Tô Yểu cùng người chị họ này trước đây coi như là oan gia, sau khi lớn lên dần dần ít ở chung, hai người gặp mặt khách khí rất nhiều.

Bác gái nhiệt tình lôi kéo cô: "Chỗ này còn trống, con ngồi cùng bác đi."

Cái gọi là phong thủy luân chuyển, Tô Hoài Sinh thất ý trên thương trường, tự nhiên đắc ý chính là nhà bác cô, trước kia bác gái luôn nhìn cô mặt mày oán khí giờ cũng trở nên ôn hòa, bây giờ cảnh xuân đầy mặt, dáng vẻ cười cười.

Tô Yểu hiểu được nguyên nhân trong đó, đang muốn nói không muốn, Diệp Đường Nhân lại từ đâu đó đi qua cầm tay cô: "Yểu Yểu, con muốn ngồi đay sao?"

Mặt mũi bà hiền lành cười cười với người trên bàn, cũng không hỏi ý Tô Yểu, phụ giúp cô đi: "Bé ngoan, Đông Đình ở bàn kia, tìm không ra sao?"

Tô Yểu: "..."

Tần gia Tô gia hai nhà quan hệ không hẹp, thêm nữa lần này cố gắng muốn khuếch trương thanh thế lễ đính hôn, cũng có thể ánh hưởng đến thương nghiệp, sao có thể không mời những công ty có danh tiếng trên thương trường, ngay cả bạn bè của Lục Đông Đình cũng đến không ít, anh ngồi cùng những người này, không cùng Lục Trường Nam.

Diệp Đường Nhân đưa Tô Yểu đến trước mặt anh, như tặng vật quý: "Mẹ đưa vợ con đến rồi."

Tô Yểu kéo kéo khóe môi, trong lòng cảm thán Diệp nữ sĩ thực sự hoạt bát.

Lục Đông Đình nâng mí mắt nhìn cô một cái, không lên tiếng.

Sau khi Diệp nữ sĩ bỏ lại Tô Yểu, tự mình đi đến chỗ ngồi.

Trên bàn này, Tô Yểu liền quen biết Giang Ngự Sênh và Thẩm Cư Nhiên, mấy người khác dường như đã gặp qua, nhưng không kêu được tên, chỉ có một người dẫn theo bạn gái, hai người kia đang thì thầm thân mật.

Trên bàn ngoài bên cạnh Lục Đông Đình không biết là cố ý hay vô ý để lại một vị trí, cũng chỉ có chỗ đối diện anh không có người, Tô Yểu tự nhiên ngồi xuống cạnh anh.

Thẩm Cư Nhiên giống như vô ý nói lên: "Tô Yểu, vừa rồi em đi đâu, để lại chỗ cho em cũng không dễ."

Ám chỉ cái người bên cạnh là Lục Đông Đình kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon#tinh