Chương 145.2: Mẹ đưa vợ con đến rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đi toilet." Tô Yểu cong khóe môi.

Tô Yểu không biết có phải mình ảo giác hay không, hình như cô nhìn thấy Lục Đông Đình hạ khóe môi, khinh miệt cười lạnh.

Chờ cô đưa mắt đi nhìn lại, cũng không phát hiện ra cái gì.

Tô Yểu cũng không biết là cùng anh trao đổi có vấn đề gì, nhưng hôn lễ của cô và anh mới qua không lâu, khó tránh khỏi thu được nhiều ánh mắt chú ý của người khác, mà còn... trên bàn còn một đôi tình nhân khác đang thân mật, nổi bật lên cô và Lục Đông Đình quả thực giống như nam nữ thân cận lần đầu gặp mặt.

Tô Yểu tìm thời gian đúng lúc phá vỡ cục diện bế tắc, cong môi hỏi: "Anh có lái xe hay không?"

Vì thế lần đầu tiên trong hôm nay Lục Đông Đình quay đầu nhìn thẳng cô, vẻ mặt nghiêm túc mà thật sự, con ngươi đen bình tĩnh.

Đang lúc cô cho rằng anh sẽ không trả lời, mà sẽ quay đầu đi không để ý cô, để cho cô tẻ ngắt, Lục Đông Đình hỏi lại: "Hỏi làm gì?"

Tô Yểu mỉm cười: "Nếu anh lái xe thì cố gắng đừng uống rượu, uống rượu thì bảo lái xe đến."

Yến hội có vang lên âm nhạc, vì để nói chuyện thuận tiện, Tô Yểu hướng người sang bên phải tiếp sát lấy anh, hôm nay cô mặc lễ phục trễ tay, lộ ra xương quai xanh đẹp đẽ, Lục Đông Đình hơi nghiêng đầu đã có thể thu hết nét gợi cảm của cô vào đáy mắt.

Lục Đông Đình biết những lời này của cô là giở giọng, vì thế theo lời cô nói tiếp: "Sao hả, không phải em biết lái xe sao?" Lời nói gian trái lại không nghe ra cảm xúc gì, vẻ mặt vẫn là sóng nước chẳng xao.

Tô Yểu sửng sốt, không phải anh đang vứt lại vấn đề cho cô sao?

Cô cũng chưa nói muốn cùng đi với anh.

"Em đi giày cao gót." Tô Yểu không phải lấy cớ, cô bình thường đều đi giày cao gót để lái xe cũng không ít."

"Sao em không nói em uống rượu?" giọng nói của anh nhẹ trêu đùa.

Tô Yểu biết ý của anh, định lấy tới lấy lui luôn luôn quấn thế nhưng anh chế ngạo kết cục này của cô.

Tô Yểu không nói chuyện, muốn ngồi thẳng người, Lục Đông Đình bắt được cánh tay của cô, lại không liếc nhìn cô một cái, dùng âm thanh chỉ hai người có thể nghe thấy hỏi: "Không quay về?"

Tô Yểu biết anh nói là quay lại Tử Viên, cười cười, từ chối: "Uhm, không về." Không mang theo chút do dự nào.

Lục Đông Đình cái gì cũng không nói thêm nữa, buông lỏng cô ra.

Thẩm Cư Nhiên nhìn hai người, không hiểu, khua môi múa mép nói với Giang Ngự Sênh: "Bọn họ có ý gì, mới vừa dứt lời thân mật thắm thiết, như thế nào lão Lục xoay mặt lại âm u bất định>?"

Tâm tình Giang Ngư Sênh không tốt, lườm anh: "Tự đi mà hỏi."

Sau cùng Tần Hoành và Tô Khê cùng cắt bánh ngọt, đợi cho từng tầng bánh ngọt được đưa lên, lại tìm không thấy người phải cắt.

Qua một lát đã thấy Tần Hoành một mình vào bàn.

Mẹ Tần lôi kéo anh hỏi: "Tô Khê đâu?"

Tần Hoành nói: "Không biết."

Tống Hiểu Du thiếu chút nữa hét lớn tiếng, sau cùng mới nhịn xuống: "Không biết, anh không ở chung với nó sao? Tô Khê nói vừa rồi đi tìm anh?"

"Khi nào thì cô ấy đến tìm con?" Tần Hoành vô cùng bình tĩnh, trong lòng đã có dự cảm không tốt, theo bản năng nhìn về hướng Tô Yểu cách đó không xa.

Tống Hiểu Du nói: "Đi một lúc lâu rồi."

Tần Hoành đẩy tay mẹ Tần ra, lập tức muốn đi ra ngoài, bởi vì một màn này, hiện trường đã có người xì xào bàn tán.

Mới vừa đi được vài bước, Tô Khê liền xuất hiện, theo sau là Khương Sơ Ánh cao gầy, trên người đã thay một lễ phục đuôi cá màu hồng phấn.

Tần Hoành áp chế dự cảm không tốt vừa nảy lên, hỏi cô đi đâu.

Tô Khê kéo cánh tay anh: "Vừa rồi lễ phục ô uế, em đi đổi lại."

Tô Khê và Tần Hoành chuẩn bị cắt bánh ngọt, Khương Sơ Ánh đứng ngay đằng kia, mắt sắc đi lại gần bàn của Lục Đông Đình, lại có người quen, trực tiếp ngồi xuống vị trí đối diện với Lục Đông Đình và Tô Yểu.

Tươi cười của Tô Yểu thu lại không ít.

Không thể không thừa nhận Khương Sơ Ánh cũng là nữ trung hào kiệt, cùng Thẩm Cư Nhiên hợp lại uống rượu cũng nghiêm túc.

Tô Yểu sau khi ăn hai miếng cá hấp liền chống cằm nghĩ ngợi, lần trước ở hôn lễ của cô và Lục Đông Đình, Khương Sơ Ánh phải uống bao nhiêu mới có thể ra cái dáng vẻ vật vã vì tình kia?

Không theo sở liệu của Tô Yểu, Lục Đông Đình đã uống không ít rượu, Tô Yểu giúp anh gọi lái xe qua, sau đó, cô đang nghĩ mỗi người ai về nhà nấy, kết quả nửa đường nhảy ra một Diệp Đường Nhân.

Diệp Đường Nhân và Diệp Phi Linh dừng xe sau xe Lục Đông Đình, xe anh không đi, xe sau cũng không đi được, Diệp Đường Nhân còn tạm biệt cô, nhìn Lục Đông Đình ngồi vào trong xe, khẩn trương thúc giục Tô Yểu: "Nhanh lên xe đi, bên ngoài lạnh lắm, con đừng lo lắng, sau khi trở về nấu bát canh giải rượu cho con ma men kia là được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon#tinh