Chương 146.2: Không phải đã nói sinh con xong thì ly hôn sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tô Yểu bất đắc dĩ, chỉ có thể đi vào trong xe dưới sự kiên trì của Diệp Đường Nhân.

Chờ sau khi xe đi được một khoảng, người đàn ông đang nhắm mắt nghỉ ngơi đột nhiên lười biếng lên tiếng: "Không phải không quay về sao?"

Tô Yểu nhìn thấy được Diệp Đường Nhân đang lái xe từ trong kính chiếu hậu, không lên tiếng.

Bên tai truyền đến tiếng cười nhạo.

Tô Yểu biết là cố ý cười cho cô nghe, trong lòng cô thật sự không duyên vô cớ kìm nén một hơi, ngây thơ.

Tô Yểu nói: "Lục Đông Đình, lúc anh uống say, cố gắng ngậm miệng đi."

"Em bảo tôi ngậm miệng tôi liền ngậm miệng, em là gì của tôi?"

"Em..." Tô Yểu vừa muốn dựa vào trực giác nói ra hai chữ kia, đột nhiên ý thức được đó là một cái bẫy, lời nói xoay chuyển: "Yên tâm, không lâu nữa em cũng không có quyền lợi đi yêu cầu anh nữa."

Lái xe là người bình thường vẫn đưa đón anh, nghe vậy, chỉ sợ là cảm thấy được kỳ quái, không quá có thể lý giải từ trong kính chiếu hậu nhìn hai người.

Thấy Lục Đông Đình không hề chớp mắt nhìn Tô Yểu, ánh mắt không giống như đang uống say, nghiêm túc lại quạnh quẽ, cũng không nhìn ra chút dịu dàng nên có đối với vợ của mình.

Tô Yểu biết anh say không nhiều, chút rượu đó vào thì có thể khiến anh thế nào?

Tô Yểu buông tay: "Như thế nào, em nói sai sao?"

Lục Đông Đình không phản bác, chỉ "a" nở nụ cười hai tiếng, nhìn lớp phấn mỏng trang điểm trên mặt cô, không chỉ một lần nảy sinh loại ý nghĩ muốn từ lúc đầu nên sớm bóp chết cô.

Người phụ nữ không biết tốt xấu, sao anh cứ càng phóng túng cho cô, cô cũng có thể làm như không thấy, chỉ biết náo loạn càng thêm tồi tệ, cố gắng muốn thoát khỏi vòng tay của anh.

"Tô Yểu, nếu em có bản lĩnh, đừng có giống như con cua."

Tô Yểu mờ mịt nhìn anh một cái.

Lục Đông Đình: "Ngang ngạnh."

Tô Yểu tự nở nụ cười một tiếng, cũng không nói tiếp.

Lục Đông Đình đã quay đầu đi, không để cô vào trong mắt, khôi phục lại giọng nói nhất quán, trầm lãnh vừa nói: "Tô Yểu, khuyên em một câu, đừng có cái gì đó tới tay cũng không quý trọng, qua rồi mới hối hận." Nghe anh nói còn có chút không để ý.

Tô Yểu trái lại kinh ngạc anh có thể nói ra như thế, thật không bằng nói thẳng ra cô sẽ hối hận khi ly hôn với anh.

Lần đầu tiên cô cảm thấy được cuộc hôn nhân này chưa bao giờ là thứ thuộc về cô, nếu lúc trước cô và anh quen biết rồi kết hôn, nếu không có tình cảm làm cơ sở, ít nhất cũng nên giống như Tô Khê và Tần Hoành, cho dù là đám hỏi thương mại, cho dù là thân cận, cô cũng có thể thẳng lưng trước mặt người khác, muốn mạnh mẽ một chút.

Tiếp đó, mới suy xét vấn đề có hối hận hay không.

Giống như Lục Đông Đình vốn là con người dáng vẻ ngày thường, lại vẫn mặc tây trang, tay cầm khối tài sản to lớn, cả người tỏa ra hormone nam tính chết người, có rất ít người phụ nữ không muốn bắt lấy tình cảm của anh.

Nhưng Tô Yểu cảm thấy được một ngựa một người đều quỵ ngã, nghĩ là một chuyện, chân chính có thể hay không lại là chuyện khác.

Trên thế giới có nhiều người muốn là người phụ nữ Ngô Ngạn Tổ như thế, cũng không phải đều không thành sao?

Chẳng qua cô chỉ trùng hợp có chút lá gan muốn biến thành chuyện, sau khi phát triển lại giống như con ngựa hoang thoát cương, kéo mãi cũng không về.

Tô Yểu cảm thấy được đây là lỗi lầm lớn nhất cuộc đời cô phạm phải rồi.

Cho nên nói, con người vĩnh viễn không có cách nào trả hết nợ, cũng không bù lại được những gì đã phạm phải.

Mặt sau không nhìn tới xe của Diệp Đường Nhân, xe cũng đi về hướng Tử Viên, ngược lại với nhà cô.

Trở lại biệt thự, cô cũng không trở về nữa.

Lục Đông Đình vừa vào nhà đã đi lên phòng ngủ trên lâu, thím Trương nhìn Tô Yểu đổi giày xong đi tới, áy náy nhìn cô.

Bà có thể từ phản ứng của cậu Lục biết được, Tô Yểu không muốn nói cho anh biết chuyện cô mang thai.

"Cô Tô, thật sự xin lỗi, thím cho rằng que thử thai là cô không cẩn thận ném xuống, để chuẩn bị cho cô, vừa vặn ngày đó thím đi bệnh viện đưa cơm cho cậu Lục, không cẩn thận lỡ miệng nói cho cậu ấy biết."

Thím Trương gấp đến độ, nói cũng không được rõ ràng.

Tô Yểu an úi bà: "Không sao."

Đi lên lầu, Lục Đông Đình đang thay quần áo tắm rửa, Tô Yểu chuẩn bị đồ ở nhà để thay.

Lúc ra ngoài, như là không lưu tâm nhắc tới: "Chuyện ly hôn, anh thấy thế nào?"

Việc ly hôn này cũng nói ra, cứ sống trong cảnh giả tạo thái bình thế này cũng không phải cách.

Lục Đông Đình kéo cà vạt, khớp xương thon dài cởi bỏ từng nút thắt trên cổ áo, liếc cô một cái: "Không phải nói sinh con xong thì ly hôn sao?" giữa trán ẩn hiện một tầng lạnh nhạt kiêu căng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon#tinh