Chương 154.2: Lúc nào cũng có thể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Yểu nghĩ thầm, rằng anh cũng thật sự là cố tình gây sự, cố ý khiến cô không chịu nổi, trên mặt cười cười, cũng không nói gì.

Qua một lát, Lục Đông Đình đến giờ phải đi làm, lại vẫn nằm trên giường không nhúc nhích.

Tô Yểu căn cứ vào nguyên tắc cơ bản của một vị phu nhân đẩy đẩy anh: "Anh nên đến công ty rồi."

Lục Đông Đình nằm thẳng, cánh tay trái cong lại ôm lấy cô, mu bàn tay phải đáp ở trên trán, nhắm mắt lại nói: "Chờ một lúc nữa."

Tô Yểu nghĩ thầm, rằng anh là sếp tổng, thời gian đi làm tự do rất nhiều, nhưng từ trước đến nay anh đều là người điên cuồng với công việc, thời gian làm việc đều giống như thời gian của nhân viên, anh làm việc và nghỉ ngơi cũng cực kỳ theo quy luật, ít ỏi mới có lúc không rời giường như thế, có lẽ là vì thời tiết chuyển lạnh sao?

Nhưng Tô Yểu đã quên có một câu, ôm người đẹp trong lòng, anh hùng cũng thất bại.

Mãi đến khi Lục Đông Đình rời giường rửa mặt, Tô Yểu nhắm mắt lại tiếp tục ngủ, thừa dịp không có cảm giác nôn.

Như trong dự kiến, lúc gần mười giờ cô tỉnh lại, liền là bị cảm giác nghén đánh thức.

Sau khi thu dọn một chút, Cố Liên Y gọi điện thoại tới, cầu Tô Yểu ra ngoài dạo phố với cô.

Còn dùng lý do phụ nữ có thai có nghỉ ngơi cũng cần phải vận động để lấy cớ.

Tô Yểu thay giày đế bằng đi cùng cô dạo phố, mua chút trang phục mùa đông và giày đế bằng.

Về sau đi dạo đến một cửa hàng bán đồ nam cao cấp, Cố lIên Y nghĩ muốn mua cho Ninh Khâm một dây cà vạt, lôi kéo Tô Yểu cùng vào.

"Cậu có muốn mua cho Lục Đông Đình cái gì không?"

Tô Yểu không được tự nhiên: "Cái gì anh ấy cũng có, không cần mình mua."

Cố Liên Y trừng cô: "Sao cậu lại không biết, cậu tự tay mua, chắc chắn sẽ khác." Nói xong lại kỳ quái liếc cô: "Cậu đừng nói cậu chưa bao giờ mua quần áo cho anh ấy?"

Tô Yểu: "...."

Cô cảm thấy không có gì quan trọng.

Cố Liên Y giục cô: "Mua đi mua đi."

Nhân viên cửa hàng cũng nói: "Đúng, anh nhà sẽ rất vui vẻ."

Tô Yểu nhìn chung quanh một chút: "Mình nhìn xem..."

Cố Liên Y cười cười, đi chọn cà vạt cho Ninh Khâm, còn một người nhân viên cửa hàng đi theo cô, tay Tô Yểu xẹt qua một chiếc áo gió màu đen, bởi vì cảm thấy không tồi, cho nên nhìn nhiều mấy lần, nhân viên cửa hàng liền hỏi: "Anh nhà mặc size bao nhiêu?"

Tô Yểu nghĩ ngợi: "Tôi không biết."

"Vậy chiều cao và cân nặng?"

Tô Yểu khoa tay múa chân một chút: "Cao 187cm, nặng 78kg."

Cố liên Y cầm dây cà vạt cười trêu chọc: "Cậu vẫn hiểu rõ."

Tô Yểu trợn tròn mắt không thèm để ý.

"Chị xem đây là mẫu mới nhất số lượng hạn chế, vừa vặn chỉ có một chiếc với size của anh nhà." Nhân viên cửa hàng lấy ra cho cô xem, Tô Yểu nhìn lại, càng nhìn càng vừa lòng, xem giá cả, lại có chút lùi bước.

Mua quần áo cho anh mà nói, cũng không thể lại dùng tiền của anh, nếu dùng tiền của mình, dựa theo tiền lương hiện tại của cô, kia đúng là mấy tháng tiền lương rồi....

Nhìn ra sự do dự của cô, nhân viên cửa hàng lại hao hết võ mồm nói với cô chiếc áo này đẹp thế nào, người đàn ông với vóc người đẹp như chồng cô mặc lên sẽ rất đẹp, Tô Yểu càng thêm động tâm rồi.

Sau cùng là cô nghĩ cô mua lung tung cũng tiêu của anh không chỉ bảy tám vạn, mới khẽ cắn môi, quẹt thẻ.

Trở về trong nhà, Tô Yểu đứng trong phòng ngủ, thấy túi lớn đựng áo gió màu đen ở trên giường, đứng không biết suy nghĩ gì.

Dưới lầu truyền đến tiếng mở cửa, lại nghe thím Trương nói: "Cậu Lục về rồi."

Tô Yểu hoảng hốt, khẩn trương mang áo gió nhét vào trong túi, vọt vào phòng giữ quần áo, lung tung nhét vào trong tủ của mình.

Sau đó mặt không đổi sắc đi xuống ăn cơm, Lục Đông Đình hỏi cô hôm nay làm gì, cô thành thật trả lời, đi dạo phố với Cố Liên Y.

Anh lại hỏi: "Ngốc ở nhà có nhàm chán không?"

"Không tệ."

Cuộc đối thoại kết thúc, mỗi người đều im lặng.

Buổi tối lúc trước khi đi vào giấc ngủ, Lục Đông Đình nói: "Nếu cảm thấy nhàm chán, có thể về công ty, bố trí cho em một chức vị thoải mái."

"Không cần, vốn dĩ chức tổng giám sát cũng thoải mái, không cần đổi." Chủ yếu là mọi người cố kỵ thân phận của cô, cơ bản không ai để cô làm chân chạy việc nặng nhọc: "Trong khoảng thời gian này nghỉ ngơi không tồi, em có thể trở về tiếp tục đi làm rồi sao?"

"Lúc nào cũng có thể." Cũng không ai dám nói không thể.

Tô Yểu thật sự âm thầm đại khái đoán được tâm tư của Lục Đông Đình, hiện tại cô mang thai, ngày qua ngày, qua không lâu thì bụng sẽ hiện ra, như này chính là một loại công bố rồi.

Tô Yểu thuận theo ý anh, quay lại Đông Thịnh tiếp tục đi làm.

Giữa trưa ngày đầu tiên đi làm, Tô Yểu đã bị anh mang ra bên ngoài ăn cơm, hơi chút ăn no, trở lại trong công ty liền chạy đến toilet ngồi nôn.

Sau khi ói ra, đi ra cửa, cô thấy Khương Sơ Ánh đang đứng trước bồn rửa mặt, son môi vẫn đặt trên môi, lại không nhúc nhích.

Cô ta nhìn vào trong gương, ánh mắt hơi lóe ra, rơi vào trên bụng Tô Yểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon#tinh