Chương 154.1: Vậy anh ôm em làm cái gì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 154.1: Vậy anh ôm em làm cái gì

Dù sao cũng đã là của cô?

Tô Khê nghe xong liền là một trận cười, cười đến nước mắt cũng sắp trào ra.

Xem ra cô liền chỉ là một người biết nhân nhượng vì lợi ích toàn cục sao? Cầm tay người đàn ông không thích cô đi qua cả đời, cô sẽ không khó chịu sao?

Thế nhưng cô cũng chỉ là một người phụ nữ với niềm hi vọng về sau gia đình mỹ mãn con cái toàn vẹn, quan trọng nhất là người bên gối phải xem cô như trân bảo mà đối đãi, mà không phải lãnh đạm, giống như nằm bên cạnh anh ta chỉ là một đồ vật.

"Người là của tôi tâm không phải của tôi, thì có ý nghĩa gì?"

"Theo như cô nói, trên thế giới có rất nhiều người sống không có ý nghĩa, cô không nghĩ tới, rất nhiều đôi vợ chồng đều là trải qua theo kiểu người đàn ông im lặng cùng người phụ nữ lải nhải, cho dù đã từng ân ái, đến sau cùng còn không phải là không thể tách rời cuộc sống vụn vặt, có con rồi, dầu muối tương dấm, công việc rất nhiều có lẽ thời gian trao đổi cũng không bằng thời gian im lặng.

Trước kia tôi từng nhận mấy vụ ly hôn trên tòa, hỏi bọn họ nguyên nhân ly hôn, nhẹ thì trong ngoài nước có nhà riêng, mỗi người đều dốc sức cho sự nghiệp, nặng thì hai bên đều có tình nhân bên ngoài... cho nên, hiện giờ cô thương tâm khổ sở như vậy là vì cái gì?"

Tô Khê hạ tầm mắt, im lặng thật lâu sau đó nâng mí mắt nhìn cô, cười không tiếng: "Luật sư Khương, cô có người mình yêu mến thậm chí là yêu không?"

Khương Sơ Ánh sửng sốt.

Cô không trả lời, thậm chí từ vẻ mặt của cô trong nháy mắt đó, Tô Khê đã hiểu rõ: "Chẳng lẽ cô không muốn kết hôn với người cô yêu sao?"

Khương Sơ Ánh trả lời ở trong lòng, muốn, sao lại không muốn chứ.

"Nếu có thể kết hôn, cho dù anh ấy không thích cô cũng không sao sao?"

Khương Sơ Ánh cắn môi, nhìn những người đang điên cuồng lắc đầu ở phía xa, vặn vẹo eo, hoa cả mắt, cô dùng giọng thật bình tĩnh nói: "Tôi và cô khác nhau, tôi và anh ấy đã không thể nào, mà anh ấy là người mà lúc nào cũng có thể lấy người khác, chỉ cần cô nghĩ muốn, năm tháng dài như thế, để cho anh ta yêu cô có gì khó chứ? Anh ta có người không thể quên được, cô liền giúp anh ta quên đi, cũng không cần phải ngốc như vậy say mê ở chỗ này, cô nói có phải không?"

Tô Khê mông lung lờ đờ, không xác định hỏi: "Làm thế nào để cho anh ấy quên được? Tô Yểu ở trong lòng anh ấy đã thâm căn cố đế, mà Tô Yểu lại chán ghét tôi như thế... yêu ai yêu cả đường đi chính là một đạo lý, Tần Hoành hẳn không như thế..."

Khương Sơ Ánh nghe vậy, suy nghĩ sâu xa một chút, nói: "Cô nói Tô Yểu chán ghét cô?"

Tô Khê không nói gì hừ nhẹ: "Cô ta cho là tôi và mẹ tôi phá hủy gia đình cô ta, đối với tôi quả thực chán ghét đến tận xương."

"Vậy cô có nghĩ tới chưa... có thể là cô ta cố ý?" Khương Sơ Ánh đúng lúc dừng một chút, cô nhìn về phía Tô Khê, lại nghĩ tới hành động thân mật của Tô Yểu và Tần Hoành trong phòng nghỉ ngày đó, đôi mi thanh tú vặn vẹo, Lục Đông Đình chắc là không phải không biết gì với toàn bộ chuyện này chứ?

Rốt cuộc anh đã cưới một người phụ nữ như thế nào?

Tô Khê mạnh mẽ sửng sốt.

Khương Sơ Ánh không yên lập tức phủ định cách nói của mình: "Thế nhưng nên là không thể, cô ấy đã gả cho Lục Đông Đình, lúc trước Lục gia cưới cô ta về phô trương thanh thế vô cùng lớn, nếu cô ấy cố ý muốn cùng Tần Hoành có gì đó, chẳng phải là tự làm hỏng thanh danh, mất nhiều hơn được."

Tô Khê cảm thấy cồn lập tức tiêu tán ở trong máu, cô vô cùng muốn thanh tỉnh một chút, đầu đau như muốn nứt ra.

Khương Sơ Ánh cũng lộn xộn ở trong lòng, nhìn thoáng qua Tô Khê đang nâng trán, nâng cô dậy: "Say rồi cô có thể có được ưu đãi gì?" giọng nói của cô thủy chung đều giống như đang biện luận ở trên tòa, bình tĩnh mà logic rõ ràng: "Trước tôi đưa cô về đã."

....

Có lẽ là tối hôm qua ngủ rất thoải mái, sáng nay Tô Yểu tỉnh lại từ sáu giờ, thân thể bị một nguồn nhiệt ấm áp chung quanh bao lấy, cô không nhịn được thoải mái than một tiếng, chậm rãi mở mắt ra, lại thấy Lục Đông Đình trong gang tấc.

Cô mất hồn.

Mời vừa tỉnh lại nên suy nghĩ còn chưa rõ ràng, trợn tròn mắt không có phản ứng gì.

Ánh mắt của anh còn có chút mờ mịt, dường như cũng là mới vừa tỉnh lại, lập tức dần dần khôi phục thanh tỉnh.

Anh giật giật cánh tay tê mỏi, ôm cô vào trong người, tiếng nói mang theo giọng mũi gợi cảm, có chút lười biếng: "Em lại ngủ vô cùng thoải mái."

Tô Yểu không biết chính mình sao có thể nằm trong lòng anh, biết cánh tay anh đã tê rần, lúc này mới nói: "Vậy anh ôm em làm cái gì?"

Lục Đông Đình không chút để ý liếc cô một cái: "Có người tự mình tiến vào trong lòng anh, đẩy mãi cũng không ra."

Tô Yểu có chút ngượng ngùng, tự cô ngủ thiếp đi cái gì cũng không biết, hậm hực hờn dỗi muốn rút ra khỏi cánh tay anh, anh lại đưa tay căng thẳng.

Tô Yểu hít thở có chút không thuận: "Không phải tay anh đã tê rần sao?"

"Ngủ cả đêm, hiện giờ mới quan tâm tay anh đã tê rần à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon#tinh