Chương 153.2: Phòng chỉ có một mình, lạnh như thế, sẽ khó chịu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Khê dựa người ở khung cửa, nhìn bóng lưng đầy tâm sự của anh, trong lòng đều là cười lạnh, mượn rượu giải sầu sao?

Tư vị cầu mà không thể có, có phải khó chịu đến tâm phế đều nứt ra không, đau đến mức muốn mượn rượu để làm cho mình vô cảm?

Thật đáng thương, cô cũng thế.

Có lẽ là ánh mắt của Tô Khê quá mức mãnh liệt, khiến cho Tần Hoành cảm giác được, vừa quay đầu lại, đã thấy cô thâm tình nhìn anh, cũng không biết đã nhìn được bao lâu.

Anh nhíu mày: "Làm sao thế."

Tô Khê thong thả đi vào trong phòng, nghiêng đầu cười khẽ: "Bác gái bảo em ở qua đêm, em nên nghỉ ngơi ở đâu?"

Tần Hoành ngửa đầu lên uống ly rượu, nói: "Lầu hai và lầu một có vài phòng khách, em xem xem thích phòng nào."

Tô Khê giả bộ tức giận, vểnh môi nói: "Anh để em ở phòng khách. Em thích phòng này..."

"Vậy em liền ở đây đi." Tần Hoành nói xong, đứng dậy muốn đi ra ngoài.

Tô Khê giữ chặt lấy anh: "Coi như quên đi, chọc anh thôi, em ở phòng bên cạnh, em đi xem phòng anh một chút, anh đi tắm rửa đi."

Tần Hoành chán nản, sau đó xoay người đi tắm.

Tô Khê lập tức lạnh mặt xuống.

Từ trong phòng nhìn nhìn, đi đến ban công anh vừa đứng ở đó, cô nhìn bên ngoài, dáng vẻ dường như hòa hợp một khối với bóng đêm.

Trong không gian yên tĩnh, đột nhiên truyền đến tiếng rung điện thoại, cô xoay người, nhìn di động.

Dường như không chút suy nghĩ liền cầm lên nhìn, cô thấy có câu nói đừng quấy rầy tôi trong màn hình, cuối cùng cũng biết tại sao hôm nay lúc trở về anh lại mặt nặng mày nhẹ như thế, hóa ra là thấy Tô Yểu....

Khương Sơ Ánh nhận được điện thoại của Tô Khê, đang nằm ở trên giường trằn trọc.

Trong ống nghe truyền đến tiếng say khướt hàm hồ, lại vẫn mang theo tiếng khóc nức nở: "Luật sư Khương, cô đã ngủ chưa?"

Khương Sơ Ánh xoa trán, từ trên giường ngồi dậy: "Làm sao thế?"

"Cô nói xem, sao Tô Yểu lại đê tiện như thế? Đều đã kết hôn, cổ phần công ty cũng giành được rồi, lại còn câu dẫn đàn ông... thật sự là tiện nhân."

"Cô ở đâu?"

....

Có đôi khi phụ nữ thân nhau, luôn luon không hiểu tại sao, lý do có rất nhiều, ví như chán ghét cùng một người, ví như biết rõ cùng một bí mật.

Vừa vặn, Tô Khê và Khương Sơ Ánh cũng như thế.

Cứ việc Khương Sơ Ánh cảm thấy được Tô Khê là người đàn bà ngu xuẩn, cứ việc Tô Khê cảm thấy được Khương Sơ Ánh không biết cao ngạo cái gì, nhưng ngày đó ở ngoài cửa phòng nghỉ, Tô Khê trùng hợp gặp được Khương Sơ Ánh, Khương Sơ Ánh cũng biết một chút chuyện không ai biết, lúc này, Khương Sơ Ánh theo lẽ thường liền biến thành đối tượng mà Tô Khê muốn bày tỏ tiếng lòng.

Khương Sơ Ánh đi tới quán bar.

Thế giới xa hoa trụy lạc, tiếng động lớn rầm rĩ sôi trào thời gian.

Cô nhìn thấy Tô Khê ở trên ghế sofa trong một góc âm u nào đấy, một tay ôm rượu, một tay chống cằm, lệ rơi đầy mặt.

Khương Sơ Ánh đặt túi xuống, ngồi xuống bên cạnh cô, cảm thấy được trên chân cô, váy đều phải tuột đến tận đùi, tư thế vô cùng chướng mắt, giọng nói mang theo bình tĩnh, nhíu mày: "Cô cũng không tìm một phòng..."

"Phòng chỉ có mình tôi, lạnh như thế, càng uống càng khó chịu." Nghe được tiếng của Tô Khê, âm thanh vẫn không giống như uống rượu, giọng có chút bất đắc dĩ, mang theo tự giễu.

Khương Sơ Ánh im lặng một lúc lâu, không nhịn được hỏi: "Cô nói trong điện thoại, là có ý gì?"

Tô Khê biếng nhác nhìn cô một cái: "Tô Yểu, người ta đúng alf có bản lĩnh khiến cho đàn ông ôm lấy nhớ mãi không quên, đều đã kết hôn, còn coi cô ta như bảo bối ở trong lòng, tôi có cách nào chứ.... cô nói xem nếu anh ta không thích tôi, vì sao lại đính hôn với tôi? Cả ngày đối mặt với người phụ nữ anh không thích, anh ta không biết cách đáp lại sao? Không thích tôi con mẹ nó còn tới trêu chọc tôi, trêu chọc tôi xong lại nhớ đến người phụ nữ khác, đều là đê tiện, đê tiện ..."

Đến sau cùng Tô Khê biến thành lầm bầm làu bàu, thế nhưng Khương Sơ Ánh nghe đã hiểu.

"Cô không biết làm sao, nên ở chỗ này say mê? Chẳng lẽ cô uống say thì có thể làm anh ta hồi tâm chuyển ý?" Khương Sơ Ánh không hiểu sao cảm thấy buồn cười, lại quên chính mình cũng không khác gì.

Tô Khê quay đầu nhìn cô ta: "Nếu không thì sao?"

Khương Sơ Ánh từ trên cao nhìn xuống cô một cái, trong mắt không hề có kiêng nể gì: "thích như thế, thì đi tranh thủ đi, thế nhưng, ngày hai người kết hôn cũng không còn xa? Dù sao anh ta cũng đều là của cô."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon#tinh