Chương 155.2: Mình quen người kia, cậu đừng để lộ ra ngoài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không." Khương Sơ Ánh khoát tay, sau đó cũng không nói nên lời, ánh mắt khô khốc, vẻ mặt lại gần như vừa khóc vừa cười: "Ngay từ đầu em là thật sự muốn gọi điện cho anh, nhưng em nghĩ có lẽ Tô Yểu sẽ để ý, em mới gọi cho Qúy Viễn Kiêu, nhưng không ai nhận, lúc ấy người đàn ông kia mò mẫm người em, để cho em đêm nay ở cạnh anh ta, em thực sự tức giận, cho nên, tóm lại, ngại quá."

Khương Sơ Ánh nóng lòng biện giải trong lòng, bình thường là luật sư bình tĩnh tự tin ăn nói hơn người, lại trở nên có chút lộn xộn.

Cô dừng một chút, lại ngẩng đầu, lần đầu tiên đêm nay có tiếng cũng có miếng nhìn về phía Lục Đông Đình, nhưng thấy chỉ là dáng vẻ lạnh lùng xa cách, cô liền không mở miệng được nữa.

Qua rất lâu mới kiên định nói: "Người đầu tiên em muốn tìm là anh, em không biết là vì sao, có thể là do nhiều năm trước kia đều ỷ lại như thế tạo thành, lâu như vậy cũng chưa thay đổi."

Thói quen đúng là thứ gì đó cực kỳ đáng sợ, cô theo thời gian ngấm vào tận xương tủy, đều nói tạo thành thói quen rất khó, đánh nát thói quen thì đơn giản, nhưng là thói quen, trí nhớ với tình cảm liên hệ với nhau, cũng không dùng được những lời này.

Lục Đông Đình không nói gì, đứng ở đó, ánh mắt tối như mực, hòa một khối với bóng đêm trầm trầm.

Khương Sơ Ánh thoáng chốc liền cảm thấy được nản lòng thoái chí, không hiểu sao nảy lên một chút tuyệt vọng, chi chít bao phủ lên người cô.

Cô nhấc chân, thong dong đi đến trước mặt anh, đột nhiên ôm cổ anh, âm thanh ha ha nói: "Chúc mừng anh, Lục Đông Đình, chúc mừng anh..."

Chúc mừng anh, chúng ta không được, anh với người khác thì được, kết hôn sinh con...

Lục Đông Đình: "Cảm ơn." Sau đó ngăn cô, kéo cánh tay của cô nhét người vào trong xe.

...

Tô Yểu nhìn sách, biết rõ đã trễ, nhưng vẫn không tắt đèn đi ngủ.

Càng về sau, đại não càng từng chút một, ngồi đến thiếu ngủ, điện thoại vang lên khiến cô tỉnh lại.

Cô nhấc điện thoại lên nhìn thoáng qua, là tin nhắn của Cố Liên Y, là ảnh.

Tô Yểu mở ra, còn chưa xem rõ, đột nhiên trong khung chat hiện ra một nhóm chữ: Tô Yểu, chồng cậu vượt tường rồi.

Vẻ mặt Tô Yểu tự nhiên mở tấm hình ra, vừa thấy là chụp trộm từ xa, nhưng cô cực kỳ xác định đó là anh.

Hình dáng, thân hình mà chiếc áo gió màu xanh đen.

Tô Yểu lạc đề trả lời: "Trễ như vậy còn ở bên ngoài?

Cố Liên Y: Mình đi ăn cơm với khách.

Không đúng, điểm chú ý của cậu sai rồi, chồng cậu ôm một người phụ nữ ở trên đường cái.

Tô yểu: Mình quen người kia, cậu đừng để lộ ra.

.....

Giờ phút này Cố Liên Y đang ngồi trên xe Ninh Khâm, người đàn ông nửa đêm mặc đồ ở nhà đến đón cô, nhìn cô tức giận với chiếc điện thoại, buồn cười nói: "Đều bảo em để kệ rồi."

"Đừng động? Em sao có thể không quản? Cô ấy là bạn em, hôn nhân của cô ấy đang trong thời kỳ nước sôi lửa bỏng." Cố Liên Y chính nghĩa ngôn từ nói.

Tuy cô cảm thấy gửi tấm hình này cho Tô Yểu cũng không đúng thời điểm, nhỡ đâu Tô Yểu không thèm để ý thì làm sao? Có thể còn cảm thấy được là cô châm ngòi ly gián không? Nhưng nghĩ Tô Yểu không phải người như thế, quyết đoán gửi ảnh chụp đi.

Cố liên Y chỉ vào Ninh Khâm uy hiếp: "Không cho phép anh nói việc này cho Lục Đông Đình!"

Ninh Khâm: "Không công bằng, em có thể đâm thọc cho bạn thân của em, anh lại không thể để huynh đệ anh thương lượng đi cửa sau?"

Cố Liên Y tức giận đánh anh: "Cửa sau cái rắm! Đàn ông các anh đúng là khốn khiếp, thông đồng bắt nạt phụ nữ chúng tôi phải không?"

Ninh Khâm giơ một tay lên đầu hàng: "Oan quá, anh đối với em rất tốt, lúc nào bắt nạt em chứ?"

Cố Liên Y hung thần ác sát nhìn anh: "Vậy thì cho em duy trì im lặng."

Ninh Khâm: "..." Suy nghĩ rất lâu, vẫn là đem chuyện người phụ nữ kia là Khương Sơ Ánh nói cho cô biết.

Tô Yểu hàn huyên vài câu với Cố Liên Y, liền lấy cớ mệt nhọc buồn ngủ, cô tắt điện thoại đặt ở đầu giường, tắt đèn đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon#tinh