Chương 156.1: Thích Tiết Bảo Hoa hay Lâm Đại Ngọc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần một giờ sáng, Lục Đông Đình về đến nhà, đèn lầu hai và đèn hành lang luôn được bật quanh năm, anh đẩy phòng ngủ ra, bên trong một mảnh tối đen.

Chiếc đèn bàn bên cạnh cô ngày thường vui vẻ chiếu sáng xuống đất, bây giờ cũng không bật, anh đứng ở bên cạnh giường.

Vừa tiến vào tháng mười một, thời tiết càng ngày càng lạnh, Tô Yểu sợ lạnh, cuối mùa thu, tay chân đã luôn lạnh lẽo, che đậy mãi cũng không ấm, cô mở điều hòa ra, lại dùng chăn che chính mình nghiêm ngặt.

Lục Đông Đình nhìn một đống ở trên giường kia, tìm quần áo đi vào trong phòng tắm, chỉ mở đèn phòng tắm.

Chờ anh tắm rửa sạch sẽ xong đi đến bên giường, phát hiện Tô Yểu ngủ thật sự trầm, trong chăn ấm áp dễ chịu, anh cau mày, nhiệt đột này có hơi cao hay không, cô còn che mình kín như thế?

Anh đưa tay đi sờ lưng của cô, đã nóng đến chảy mồ hôi.

Anh đứng dậy đi vào nhà tắm, dùng nước ấm thấm ướt khăn mặt, mở đèn tường lên, ánh sáng chỉnh đến mức thấp nhất, sau đó nằm bên cạnh cô, quanh người cô nghiêng vào trong ngực, vén lên áo ngủ sau lưng của cô, dùng khăn mặt chà lưng cho cô.

Tô Yểu không giống trước, ngủ thiếp đi cái gì cũng không biết, cũng không có lòng cảnh giác gì, đêm nay lại giật mình tỉnh lại.

Cô mơ màng cảm nhận được có người đang lần mò trên người mình, chậm rãi nâng mí mắt lên, mới nhận ra là Lục Đông Đình.

Tư thế này của anh, cực kỳ giống như trước đây cô bị cảm mạo phát sốt, mẹ cô cũng dùng khăn ướt chà lưng cho cô như thế.

Trong nháy mắt cảm thấy được tình thương của ba tràn lan.

"Anh đang làm gì thế?" Tô Yểu nửa tỉnh nửa mê hỏi.

Lục Đông Đình thấp giọng nói: "Bật điều hòa cao như thế làm gì? Đã chảy mồ hôi rồi."

"Lạnh..."

Lẩm bẩm rồi lại đóng mắt tiếp tục ngủ, để kệ cho anh hầu hạ cô thoải mái dễ chịu.

"Anh về khi nào?" giọng nói của cô mang theo giọng mũi mềm mại.

Lục Đông Đình nói: "Được một lúc rồi."

"Uhm." Tô Yểu đáp lại xong lại không nói gì tiếp, không biết là ngủ hay chưa, da thịt cô dưới ánh đèn trở nên sáng bóng, được bao phủ một tầng ấm áp vàng nhạt, có vẻ làn da vô cùng nhắn nhụi, Lục Đông Đình nhìn gần còn có thể thấy được mạch máu bên dưới.

Không bao lâu, thấy mí mắt cô run rẩy, anh hỏi: "Trong lòng em có mất hứng hay không?"

Lông mi của cô lại hung hăng run lên.

Tô Yểu lúc này, chính mình cũng không biết đang ở trong mơ hay ngoài đời thực, dường như ý thức không rõ, nhưng lại có chút phản ứng.

"Vì sao không cao hứng? Mất hứng thì có thể thế nào?"

Động tác trên tay của anh ngừng lại, bởi vì động tác muốn mềm nhẹ, cho nên lực đạo có chút cứng ngắc.

Lục Đông Đình cũng không nói gì, chỉ là nheo mắt lại, sau thật lâu, Tô Yểu không hiểu sao lại hỏi: "Anh thích Tiết Bảo Hoa hay Lâm Đại Ngọc?"

Lục Đông Đình khẽ chau mày: "Câu hỏi gì thế?"

"Anh trả lời..." Tô Yểu đang từ từ nhắm mắt lại.

"Chưa từng đọc Hồng Lâu mộng." Lục Đông Đình nói xong lấy khăn mặt ra, lại sửa lại quần áo cho cô mới đứng dậy đi đến nhà tắm.

Tô Yểu xoay người lại, đưa lưng về phía anh, miệng lẩm bẩm một câu: "Dù sao cũng không thích em..."

Lục Đông Đình tránh ra một khoảng, nghe thế đột nhiên quay đầu: "Em nói cái gì?"

Tô Yểu đã không có tiếng gì, dường như là đã ngủ.

...

Tô Yểu nhớ rõ hôm qua giống như một giấc mộng, Lục Đông Đình lau người cho cô, lời nói ấm áp nhỏ nhẹ, cô còn hỏi anh thích Tiết Bảo Thoa hay là Lâm Đại Ngọc, kết quả anh lại nói ngược là không phải thích cô, trong mơ cô khó chịu muốn chết, nhớ mãi không quên câu nói kia của anh, thật sự tức quá liền quay người đưa lưng về phía anh đi ngủ.

Sáng sớm hôm sau Tô Yểu ở trong thang máy đột nhiên nhớ lại giấc mộng này, không hiểu sao mình lại mơ kỳ quái như thế, còn nhớ vô cùng rõ ràng, chân thật mãnh liệt.

Cùng Lục Đông Đình trước sau như một đi vào văn phòng, anh đi vào phòng tổng giám đốc, cô đi đến tổng giám sát.

Vừa mới tiến vào, cô phát hiện có mấy đồng nghiệp quái dị nhìn cô, loại quái dị này bao gồm: đồng tình, xem kịch vui, vui sướng khi người khác gặp họa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon#tinh