Chương 156.3: Em còn tưởng rằng anh không cần quan tâm đến bên ngoài nói về gì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Đông Đình im lặng, không lên tiếng.

Tô Yểu thấy anh như thế, cảm xúc như rơi xuống đáy cốc, lúc rơi xuống đất liền trầm trầm rầu rĩ, tựa như trái tim đụng phải tảng đá, liền như thế, hỗn độn khó chịu.

Tô Yểu hơi mở cửa kính xe, chồng cằm nhìn ra cảnh đêm bên ngoài không ngừng lùi về phía sau, im lặng.

Qua rất lâu, xe đi ngược hướng chạy về nhà, Tô Yểu nhìn anh: "Không về sao?"

"Đi chỗ khác trước đã?"

Sau cùng anh đưa cô đi một siêu thị gần nhà, cũng có vẻ náo nhiệt.

Tô Yểu đối với siêu thị này chỉ gật đầu: "Em còn tưởng rằng anh không cần quan tâm đến bên ngoài nói gì."

Vợ chồng cùng nhau ân ái đi siêu thị, trong nháy mắt liền là cho những lời đồn nhảm kia một cái tát.

Động tác đang cởi dây an toàn của Lục Đông Đình bị kiềm hãm, anh mạnh mẽ ngẩng đầu, tối tăm nhìn cô một cái, Tô Yểu cười nói: "Nếu anh bày ra vẻ mặt này, đi dạo siêu thị còn có ý nghĩa gì nữa?"

Trong lúc này, anh đã mất hết hứng thú, cảm thấy thực sự không có ý nghĩa.

Thực sự anh cũng không biết cuối cùng là anh muốn gì, Tô Yểu nháo, anh thấy phiền lòng, cô không nháo, anh cảm thấy càng thêm phiền lòng.

Tô Yểu đẩy cửa xe ra, Lục Đông Đình dừng hai giây mới xuống xe, cô hơi chu môi, đeo túi lên vai, tay nhỏ chạy đến ôm cánh tay anh vui nói một tiếng: "Đi thôi."

Lục Đông Đình nhìn không biết là cô cao hứng thật hay vẫn làm bộ, trên mặt vẫn không có cảm xúc gì.

Một chuyến đi siêu thị khiến Lục Đông Đình đang từ đắc ý trở nên rã rời, không nói trước hôm nay chuyện của anh bị truyền đi ồn ào huyên náo trên Weibo, một đống người trong siêu thị đều có weibo, sao có thể không biết anh và Tô Yểu, nhao nhao cầm điện thoại chụp lại anh, vả lại thái độ của Tô Yểu lại vô cùng không đoan chính.

Một lát liếc anh một cái, cảm thấy được vẻ mặt anh quá mức lãnh đạm và nghiêm túc, liền tránh không được nhắc nhở anh: "Anh có thể cười một cái hay không, nếu không thì đến lúc đó lại có người nói chúng ta gặp dịp thì chơi rồi."

Lục Đông Đình xuy một tiếng: "Em không phải là gặp dịp thì chơi sao?"

Tô Yểu đang cầm một túi nước trái cây xem xét, nghe vậy ngây ngẩn cả người, sau đó nghiêm túc nhìn anh cười mỉm: "Nếu anh nghĩ như thế em cũng không có cách nào." Cô cho rằng đi dạo siêu thị là một chuyện, đồng thời có thể biến thành thanh bạch lại là chuyện khác.

Cô tươi cười sâu thêm một chút.

Lục Đông Đình vừa tức vừa muốn dạy dỗ người.

Lời này từ trước đến nay đều là người đàn ông tìm cớ để ứng phó với phụ nữ, lúc này anh lại bị cô nói những lời này lấy lệ, trong lòng khó chịu.

Thời gian anh đi dạo siêu thị ít ỏi đến nỗi có thể đếm được trên lòng bàn tay, trước kia lúc ở Mỹ, mới có mười bốn mười lăm tuổi, Diệp Đường Nhân lại thường xuyên chạy khắp thế giới, trong nhà chỉ có hai người giúp việc nói chuyện có vấn đề, thường xuyên làm đồ không được ngon, anh chỉ có thể đi mua vài thứ cho bản thân, cũng ở trong siêu thị vài lần.

Sau cùng thay đổi thành một người Trung Quốc, anh cũng không phải đi siêu thị nữa, sau đó toàn bộ đều có người tiếp nhận, phụ trách sinh hoạt thường ngày của anh.

Hiện giờ anh không thích bầu không khí ồn ào của siêu thị, kề bên này có mấy khu dân cư cao cấp, còn có khu biệt thự nổi tiếng của Thượng Thành. Gần trung tâm thương mại chính là nơi đi dạo dành cho những người tản mạn là không sai, nhưng đây là siêu thị nhập khẩu lớn nhất, những người có thói quen sinh hoạt chú trọng phẩm chất, tan tầm liền đi tới đây mua sắm, trong lúc này tiếng người vô cùng ồn ào.

Tô Yểu chọn nước trái cây đặt trong xe kéo, thở dài nói: "Anh đã không thích, còn tới làm gì để bị tội?"

Lục Đông Đình thấy cô đi được đến vui vẻ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tươi cười cũng thêm vài phần thành khẩn chân thành tha thiết, trong lòng không khỏi nghĩ: "Em thích phải không?" Thốt ra lại là tiếng "A" nhàn nhạt không rõ thâm ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon#tinh