Chương 157.1: Anh còn biết nhiều hơn thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Yểu liếc anh một cái, từ từ thong thả đi tới, một lát sờ cái này rồi lại sờ cái kia, ánh mắt tuần tra giá thành, vừa đi vừa nhẹ nhàng cân nhắc, dường như muốn mua gì đó.

Lục Đông Đình trên mặt đều là lạnh lùng mà xa cách, tựa như đại gia đi theo bên cạnh Tô Yểu.

Tô Yểu nhìn xe đẩy, nói: "Không tệ, anh còn muốn mua gì không?"

"Mua đồ ăn."

"Thím Trương sẽ mua."

Lục Đông Đình vươn cánh tay dài ra để ngang thắt lưng cô, phụ giúp cô đi về khu bán rau quả: "Chọn mấy đồ em thích, tối mai trở về tự mình nấu ăn."

Tô Yểu miễn cưỡng nói: "Hóa ra là nghĩ muốn sai khiến em làm lao động miễn phí. Nhỡ đâu em làm, anh lại một đũa cũng không động, chẳng phải là lại lãng phí tâm huyết của em, em còn đang mang thai, làm gì lại cứ đi lăn qua lăn lại lần nữa?"

Người nói vô tâm người nghe có ý, tuy không biết lời này của cô là vô tâm hay cố ý, nhưng Lục Đông Đình sau khi nghe đến chỗ một chiếc đũa cũng không động kia, tâm tình có chút phức tạp. Hồi tưởng lại, Tô Yểu thực sự đã từng hai ba lần làm cơm cho anh ăn, mặc kệ là mục đích cho phép hay vì sao, nhưng nhìn ra được là hao phí tâm tư, anh lại chưa từng động đũa.

Lục Đông Đình mềm giọng: "Em làm thì anh sẽ ăn."

Tô Yểu vẫn cười cười không chút để ý: "Nói cũng đừng nói sớm như thế, em sẽ tưởng thật."

Lục Đông Đình không cho là đúng: "Lời nói thật."

Đột nhiên, sau gáy bị người ta nhẹ nhàng vuốt ve, Tô Yểu lại rung động, trên mặt không như thế, cũng không nói gì, lòng bàn tay của anh khô ráo thoải mái, nhẹ nhàng sờ lên sợi tóc của cô, giống như gió xuân nhẹ qua, như mặt trời mới mọc, như hoa nở rộ, ấm áp vô cùng.

Tô Yểu hoàn hồn, chính mình ngượng ngùng giống như mới gặp.

Cô đi máy móc vài bước, âm thanh của anh truyền đến: "Không phải thích ăn coca chân gà sao, lấy hai hộp đi."

Tô Yểu nghiêng đầu, mới phát hiện tủ lạnh của siêu thị có chân gà.

Cô thuận tay lấy hai hộp, lại đột nhiên nhớ tới cái gì, mở to hai mắt nhìn anh rất lâu: "Sao anh biết em thích ăn chân gà?"

Lục Đông Đình dào dạt tâm tình, chân mày thâm thúy nhếch lên, dáng vẻ lạnh nhạt: "Anh còn biết nhiều hơn."

Lục Đông Đình nghĩ lại mấy tháng trước, Tô Yểu đi giày cao gót khóc say khướt, khi đó chắc là trí nhớ của cô cũng đã hỗn loạn, còn nháo phải về ăn coca chân gà mẹ cô làm, khơi dậy chút thú vị, nghĩ lại khóe miệng cũng không khỏi hất lên.

Tô Yểu sửng sốt, thân thể có chút do dự rụt rụt ra đằng sau, mắt hạnh có chút phức tạp nhìn anh, trong lòng nghi ngờ sớm đã lấn qua dịu dàng vừa rồi của anh.

Lục Đông Đình thấy cô co rúm lại, thu lại ý cười, nhàn nhạt liếc cô.

Hai người mua mấy thứ liền đến quầy thu ngân tính tiền, Lục Đông Đình ném ví tiền cho cô, sau đó lập tức ra bên ngoài chờ, Tô Yểu thấy anh đứng ở đằng kia châm thuốc chút.

Tô Yểu nhìn ví tiền, tiền mặt đầy đủ không có thẻ.

Đưa này nọ vào trong túi to, Tô Yểu dù ở tình trạng bình thường cũng không xách nhiều như thế, Lục Đông Đình liếc mắt nhìn, dập tắt thuốc lá trong tay, Tô Yểu chỉ đưa hai túi lớn cho anh, chính mình cầm một túi nhỏ.

Vừa đi ra bên ngoài, Lục Đông Đình nhìn cô, đưa tay đem hai túi to xách ở một tay, tay không còn lại dán lên xuyên qua mu bàn tay của Tô Yểu.

Tô Yểu vốn là cảm thấy ấm áp trên mu bàn tay, sau đó sức nặng một nhẹ hơn, cô ngẩng đầu nhìn dáng vẻ thoải mái của anh, cảm khái suy nghĩ, sức lực của đàn ông và phụ nữ đúng là cách xa nhau.

Vừa định, tay liền bị nắm chặt.

Lục Đông Đình cầm tất cả mọi thứ bằng một tay, một cánh tay kia nắm chặt tay cô.

Tô Yểu lại đột nhiên cảm thấy bị đầu mẩu thuốc lá chạm một chút, bất ngờ không phòng ngự cảm thấy nóng bỏng, phản ứng đầu tiên của cô là muốn rút về.

Lục Đông Đình ngược lại kéo cô càng căng thẳng, nhíu mày: "Đừng lộn xộn."

Tô Yểu không thích bị anh lôi kéo như thế, vừa rồi đang nghĩ rốt cuộc tại sao anh biết mình thích ăn cái kia?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon#tinh