Chương 1.Đi Lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"hu hu híc híc... bà ơ..i"
Đó là tiếng khóc thúc thít, kéo dài của một cô bé đang ngồi bên đường, cô bé có máy tóc vàng óng ả , đôi mắt hai mí to tròn nhưng đã sưng húp vì khóc quá nhiều, làn da trắng mịn đôi môi nhỏ xinh.Gương mặt từ trắng hồng đã chuyễn sang tái mét, đang gọi bà trong vô vọng .
Bỗng từ phía xa xa có một chàng trai trên chiếc xe moto phân phối lớn chạy đến.Cậu ta bước xuống xe, là một chàng trai cao, to máy tóc đen được vuốt keo chỉnh tề, làn da trắng không tì vết, đôi mắt một mí nhưng vẫn nhìn thấy mặt trời nhé, chạy nhanh đến chỗ cô bé đang ngồi khóc thảm thương kia anh hỏi:"nè nhóc, sao em lại khóc?"
Cô bé nghe anh hỏi chẵng những không nín mà còn òa lên một cách nức nở
" em đi lạc ...huhu.."
"Thôi em nín đi, để tôi giúp em tìm nhà nhé"
Cô bé cũng dần nín khóc hẳn, lúc này nó quay sang nhìn anh, mĩm cười:"chà, chú đẹp trai quá, mà chú là ai? chú đừng nói là định bắt cóc cháu nha"
Anh lúc này bất ngờ, không nghĩ một cô bé có thể thốt lên những lời thế này,anh liền bật cười một cách sản khoái."haha... haha ..."
Cô bé liền cau mày nhìn anh một cách khó hiểu :"sao chú lại cười em bộ em nói sai hả?
"Tôi là Kang Jung Hoo,19 tuổi tôi đang học đại học chứ có phải người xấu gì đâu mà bắt cóc nhóc"
"Đại học? là gì vậy chú"
"Nói đại khái là...hmmm..là người đẹp trai giống tôi và phải học giỏi"
"Vậy chú học ở đâu?"
"Đại học seoul...tôi học ngàng y"
"Y?"
"Là học làm bác sĩ ấy... à mà em tên gì? nhà ở đâu? mà đi lạc để tôi giúp em?"
"Em là Lee Han Ji,10 tuổi, nhà em lúc trước ở tận Busan cơ nhưng bà bảo chuyển lên đây,hôm nay bà dẫn em đi chợ ... bà kêu đợi bà mua đồ mà em.. em
Chưa nói hết câu cô bé lại òa lên khóc một lần nữa, cậu trai lúc này cũng chẳng biết làm sao vì chưa bao giờ trông trẻ em cả, nhà lại không có con nít chỉ có bà chị khó ưa thôi,anh dùng lời nói dịu dàng ngọt ngào để dỗ dành cô bé.
"Thôi em đừng khóc nữa nha,em phải nói để tôi còn biết mà tìm bà giúp em nữa... ngoan..ngoan" anh dùng tay xoay đầu cô bé rồi cười một cách nhẹ nhàng để cô bé tin tưỡng mà nín khóc.
"Dạ, rồi lúc đó em thấy một con bướm màu hường rất đẹp luôn,em chạy theo nó một lúc thì mới nhớ lại lời bà, vậy là em lạc bà"
"hôm nay tôi hy sinh, một ngày học của tôi để giúp em tìm nhé"
"cảm ơn chú, chú đúng là người tốt"
Nói rồi anh bế cô bé lên xe của mình , rồi hỏi thăm.
"lúc đi chợ, em với bà đi bằng gì"
"xe bus ạ"
Anh nhớ lại quả thật ở gần đây có một trạm xe bus, thế là anh chỡ theo cô bé đến trạm anh hỏi tiếp:"gần nhà em có gì đặc biệt mà mới đến em đã để ý nó rồi không?"
Cô bé suy nghĩ một lúc rồi đáp lại:"ở đó có một cái công viên siêu to luôn ạ, còn có một bãi đất trống cũng to lắm"
"Em còn thấy gì nữa hông?"
"à chú nhắc em mới nhớ có cái nhà máy buổi trưa nào cũng chạy điếc tai lắm ạ"
Nghe cô bé kể xong, anh liền biết cô bé ở đâu rồi, tại vì nhà ông, bà nội của anh ở gần đấy 2 năm trước bà anh mất, vài tháng sau ông cũng đau buồn mà mất theo, kể từ khi ông bà mất anh cũng ít luôi tới chỗ này hơn.
Tầm khoãng trưa anh đã đưa cô bé về tới nhà,anh hỏi:"phải nhà của nhóc không?
Cô bé vui sướng mừng rỡ đáp:"vâng..vâng"
Anh lại bế cô bé xuống xe, trước khi vào nhà cô bé quay lại,nói to với anh
"chú đúng là chàng trai tốt giống bố và ông em vậy,nhưng bố và ông em mất rồi nên chú là người con trai thứ ba tốt với Han Ji nhất đấy , vậy nên..nên"
Con bé ngại ngùng mặt hơi đỏ nhìn anh:"sau này chú Jung Hoo phải lấy Han Ji làm vợ đấy nhé"
Coi bé đưa ngón tay út mũm mĩm của mình lên ý là muốn anh móc nghéo với cô, anh lúc này đứng hình mất 5s rồi nói với giọng điệu giả vờ nghiêm túc:"để xem tôi lớn hơn Han Ji tận 9 tuổi đợi cưới được em chắc tôi thành ông cụ mất rồi"
Con bé liền đáp:"Han Ji sẽ ăn thật là nhiều để mau lớn để chú không đợi lâu đâu, vậy nên chú hứa đi"
Anh bất lực đưa tay lên móc nghéo với cô, Han Ji cười tít mắt con bé lại hét to:"yeahh, chú hứa rồi nha" , anh cũng chỉ nghĩ là lời hứa với trẻ con chắc con bé sẽ quên nhanh thôi.
"Vậy tôi về nhé"
"vâng chú về cẩn thận,chú phải nhớ Han Ji đấy"
Khi anh rời đi thì bà của Han Ji cũng từ trong nhà đi ra
"Han Ji à... H.an Ji à cháu đã đi đâu vậy"(mắt bà rưng rưng)
"cháu xin lỗi bà"
"ai đã đưa cháu về nhà?
"là một chú rất tốt bụng và đẹp trai ạ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh