Chương 2. Ước Mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc đang ăn cơm tối , đột nhiên Han Ji hỏi bà mình:"Bà ơi, bác sĩ là người thế nào ạ, có phải học rất giỏi không?
Bà cười một nụ cười hiền từ đáp:"Bác sĩ là một người hiền lành, có lòng nhân từ và ấm ấp và điều đương nhiên là phải học giỏi rồi"
"Bà nói đúng ạ, vậy cháu biết mình phải làm gì rồi"
"Cháu của bà sao hôm nay hỏi lạ thế, nếu cháu làm bác sĩ thì phải chửa bệnh cho bà đầu tiên đấy"
"Bà à, sao bà nói vậy, bà sẽ không bệnh đâu, nếu bệnh thì bà sẽ là bệnh nhân cuối cùng cuối cùng của cuộc đời Han Ji"
Bà xúc động ôm Han Ji vào lòng" Cháu ngoan, bà sẽ không bệnh, bà sẽ sống thật lâu để chăm sóc cho cháu của bà"
"Bà đã nói phải giữ lời với Han Ji đấy"

Thời gian thấm thoát trôi qua, Han Ji được lớn lên trong sự bao bọc của người bà, Han Ji năm nào thân hình mũm mĩn, gò má phúng phính đáng yêu đã trở thành một cô thiếu nữ mặc dù chiều cao không vượt trội nhưng khuôn mặt xinh xắn, nụ cười tỏ nắng, cái gò má bây giờ cũng đã nhỏ dần tạo nên đường nét hoàn hảo cho gương mặt thanh tú ấy, đều đặc biệt hơn nữa là cô học rất giỏi là một học bá được nhiều người ngưỡng mộ vì tài sắc vẹn toàn , năm 16 tuổi cô đã được vượt cấp học xong chương trình cấp 3 , cô vẫn nuôi nấng trong mình ước mơ được gặp lại anh và ước mơ của anh cũng chính là ước mơ của cô đó là một bác sĩ thực thụ nếu là những người khác học giỏi thì sẽ được trường đại học mà mình mong muốn tuyển thẳng vì thế một học bá như cô được ưu tiên hơn, được cấp thẳng học bỗng sang Mỹ để du học.
Tại sân bay .
Han Ji:"Bà à, bà ở lại mạnh khỏe nhé, cháu sẽ thường xuyên liên lạc, dì ơi dì giúp cháu chăm sóc bà nhé
Dì:"Cháu yên tâm, học thật giỏi nhé"
Bà:"Cháu không cần lo cho bà, cố gắng học về nuôi bà là đủ rồi .. haha"
Nói rồi ba người cười đùa nhưng những giọt nước mắt cứ đua nhau tuôn trào rơi.
Han Ji:"Cháu đi nhé, cháu sẽ rất nhớ bà và cả dì"
Cô vẫy tay tạm biệt rồi lên máy bay bắt đầu một cuộc sống mới nơi đất khách quê người.
                           ***

Còn anh giờ đã làm cho một bệnh viện lớn nhất seoul, tiếng tăm lẫy lừng vì độ đẹp trai, tài năng nên đi đâu cũng được phái nữ chú ý, nhưng anh lại không để mắt đến ai vì  ba,mẹ anh đã li hôn anh không tin vào tình yêu nam nữ nữa thay vào yêu một ai đó thì anh đã dần khép trái tim mình lại không một ai có thể xâm nhập, anh từ một con người ấm ấp, cỡi mỡ nay lại lạnh lùng, không thích việc nói chuyện quá nhiều, ngày nào anh cũng dành 12 tiếng trong phòng mỗ, không có thời gian ăn uống, bộn rộn vô cùng nên anh cũng chẳng biết cảm giác thích một người ra sao, yêu ai đó là như thế nào.Duyên phận, tình yêu vĩnh cữu anh không bao giờ tin vào điều đó.
                   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh