5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhanh thế cũng đến thứ sáu, Jimin vừa sắp xếp lại lịch trình cho chủ tịch, vừa thầm vui vẻ nghĩ. Ước mơ của cậu là sau khi tìm được việc làm sẽ làm việc chăm chỉ, được tham gia những chuyến du lịch cùng công ty, làm việc với đồng nghiệp đến tối muộn, và còn có cả yêu đương chốn văn phòng nữa. Cảm giác vui vẻ khi được nhìn thấy người yêu trong chính chỗ làm của mình, đôi khi len lén trao cho nhau một nụ hôn ở phòng hội trường vắng người rộng lớn, nghiêm túc làm việc khi trong giờ hành chính và sau đó là dắt tay nhau ra về. Mới nghĩ đến thôi mà tim cậu đã ngứa ngáy bấn loạn lên hết, nhưng có lẽ ước mơ chỉ mãi là ước mơ, vì cậu là người thú, còn là vì cậu là trợ lí của chủ tịch, lúc nào cũng bận rộn bên cạnh JungKook sắp xếp lịch trình, hỗ trợ mọi thứ, thời gian đâu mà lén phén yêu đương.

Trừ khi...

Jimin đang đánh máy bỗng ngừng lại, liếc sang JungKook đang nói chuyện qua điện thoại với đối tác.

Người yêu mình là chủ tịch

Cậu vừa nghĩ đến như vậy, đã thầm tự đánh bản thân trong lòng, suy nghĩ viển vông như vậy mà cũng nghĩ ra được, có phải qua một tuần làm việc đầu tiên Jimin liền bị ngốc đi không?

- Jimin chiều nay có những gì vậy?

JungKook quay sang nhìn Jimin, cậu giật mình, rồi vội nhớ lại lịch trình của chủ tịch.

- Hừm hai giờ chiều nay anh có một cuộc họp với cổ đông tập đoàn về dự án dịch vụ giao hàng sắp tới, đến ba giờ rưỡi chiều CEO của studio Ddajan sẽ đến và thảo luận về hình tượng nhân vật đại diện cho công ty, sau đó kí một số giấy tờ thì khoảng bốn giờ rưỡi tan làm là vừa rồi.

- Được, cậu đặt bàn ở nhà hàng gần công ty đi, tối nay công ty chúng ta tổ chức tiệc tùng, tuần vừa qua ai cũng làm việc vất vả mà.

- Được thôi!

Jimin nói rồi ghi chú vào ipad, cái đuôi mèo ngoe nguẩy thích thú, cậu rất mong đợi bữa tiệc đầu tiên cùng công ty, có vẻ sẽ rất vui.

- Đúng rồi cậu có uống được rượu bia không?

- Tưởng gì chuyện nhỏ, có khi tôi còn uống được nhiều hơn cả anh đấy chứ!

Jimin nhếch mày, vẻ mặt đắc ý không thôi. JungKook nhìn thấy Jimin vui vẻ cũng liền cười theo, bỗng anh nhăn mày băn khoăn.

- Khi uống rượu cậu có tật xấu gì không? Ví dụ như say xong đôi tai mèo đột nhiên vểnh lên thì đúng là có tôi cũng không cứu được cậu đâu.

- Tật xấu khi say thì tôi không biết lắm, vì tôi ít khi say bí tỉ, ai cũng say trước tôi thôi, nhưng mà tai mèo sẽ không vểnh lên đâu, chắc chắn luôn đấy!

- Được thôi thế thì quá tốt!

.
.
.

Lúc ấy, JungKook chỉ tưởng Jimin có tửu lượng hơn người khác một chút nên đã thay cậu uống mấy li rượu, cuối cùng anh mới là người say đến chóng mặt, còn cậu thì vẫn tiếp tục uống soju ăn thịt nướng không hề hấn gì.

- Oà Jimin-ssi đỉnh thật, cậu đã uống bao nhiêu li rồi vẫn còn tỉnh thế? Phải phạt phải phạt!

Một nhân viên trong nhóm thư kí tiếp tục rót cho Jimin một li, cậu lập tức uống hết. Tất cả mọi người đã gục xuống bàn, chỉ còn cậu với khuôn mặt đo đỏ ngà say vẫn có thể ngồi vững.

- Chủ tịch chưa gục hẳn nữa kìa, thêm một li nhé!

Các nhân viên rót cho JungKook thêm một li rượu dù anh đã say đến chóng mặt, Jimin thấy vậy liền chụp lấy li rượu ấy và uống ngay.

- Khi nãy chủ tịch uống giúp tôi, giờ tôi sẽ uống lại.

JungKook chưa tỉnh táo hẳn nhưng anh vẫn vỗ vai Jimin, thì thầm với cậu.

-  Cậu uống nhiều lắm rồi, đừng uống nữa cứ mặc kệ tôi đi.

- Không sao đâu ạ, tôi vẫn chưa gục đâu.

- Chẳng lẽ đợi đến lúc cậu gục thì mới có sao à?

Nói rồi anh đứng dậy, nói to cho mọi người cùng nghe.

- Thôi chúng ta dừng lại ở đây nhé, ngày mai là thứ bảy nên ở nhà nghỉ ngơi đi, chăm sóc bản thân thật tốt để tuần sau có thể tươi tỉnh đi làm.

- Ngày mai là thứ bảy mà chủ tịch~ tăng hai đi, đi tăng hai điiii.

Cả một nhóm nhân viên gào lên, dù chẳng có ai có thể phát âm rõ chữ nữa, Jimin cười xoà sau đó lên tiếng.

- Ai đi tăng hai thì đi nhé, tôi xin phép về trước.

- Thật sao? Tiếc quá, Jimin-ssi là người vui nhất luôn đó.

End 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro