6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi cũng về trước."

Một cậu nhân viên mới, tóc màu nâu hạt dẻ lên tiếng. Cậu ta đi đến kế bên Jimin, niềm nở chào hỏi cậu vài câu. Biết ngay là có gì không đúng, JungKook cũng đứng dậy, đặt tay lên vai Jimin.

"Tôi đưa cậu về."

Cậu nhân viên mới bất ngờ, cũng nhận ra chút ý nghĩ của chủ tịch Jeon, nhưng cậu ta không định thua đâu, đây là trên phương diện tình cảm, sao lại có chuyện cấp trên cấp dưới được.

"Chủ tịch Jeon cũng về ạ, chúc anh về nhà thượng lộ bình an."

"Không tự nhiên tôi thích té giữa đường."

JungKook cũng chẳng vừa, Jimin đứng sau lưng anh bật cười, lắc đầu ngao ngán. Cậu vu vơ nắm lấy vạt áo anh phủi phủi cho phăng phiu, nào ngờ bao nhiêu đó thôi đã khiến cả người JungKook tăng nhiệt lên cả. Cậu nhân viên mới sau khi thấy người trong mộng nhỏ bé biết bao sao tấm lưng rộng lớn của JungKook, cả hai bỗng nhiên đẹp đôi đến khó chịu, càng có ý chí sục sôi muốn đưa Jimin về nhà.

"Jimin tôi đưa anh về nhà nhé?"

"Tôi-"

Cùng lúc đó lại có một nhân viên nữ đi đến, đối diện với khuôn mặt điển trai của Jimin là vành tai đã đỏ ửng của cô, bầu không khí trở nên ngại ngùng như những bộ phim thanh xuân cấp ba.

"Jimin nhà anh ở đường xx đúng không? Nhà tôi cũng tiện đường đi qua đấy, cùng về nhé?"

Jeon JungKook có bao giờ ngờ rằng, mèo nhỏ thư kí của mình lại thu hút được nhiều người đến vậy, tất nhiên anh không phủ nhận cậu đẹp trai, nhưng Jimin là nhân viên mới, cả ngày đều quanh quẩn trong phòng của JungKook, mặt mũi đâu có khi nào đưa ra ngoài cho thiên hạ ngắm đâu. Jimin gãi đầu, đôi mắt cười cong cong chẳng rõ là vui vẻ hay khó chịu, cậu nép lại càng gần bên JungKook, cất giọng.

"Ừm, chủ tịch Jeon và tôi cần phải bàn cho xong một vài hợp đồng để ngày mai đi công tác sáng sớm, xin lỗi hai người nhiều nhé, không tiện rồi."

Jimin dứt lời đẩy JungKook ra khỏi quán ăn, anh cười vui vẻ mở cửa xe cho cậu, bản thân ngồi vào ghế lái run run đùi thoải mái.

"Anh có gì mà vui dữ vậy?"

Jimin sắp xếp lại túi xách, tài liệu được để ngay ngắn kí có thiếu tờ nào đâu, thế mà cậu lại lấy lí do như thể bận bịu lắm, JungKook biết rõ mà, ngoài anh ra chẳng ai biết rõ như thế.

"Được về cùng Jimin nên tôi vui."

"Anh say quá rồi đấy chủ tịch Jeon."

"JungKook, chỉ JungKook thôi."

Không khí trong xe nặng nề hơn một tí vì hương rượu nồng nàn, hơi men trong người JungKook khiến anh say đến chóng mặt là thế, nhưng khuôn mặt Jimin JungKook nhìn rất rõ. Anh kiên định nhìn vào mắt Jimin, hai từ JungKook mong mỏi cậu nói ra đôi khi lại khó khăn đến không ngờ, hay là tại JungKook quá nhát gan để nói Jimin gọi tên anh, chỉ khi say mới có thể cất lời.

"Nhưng-"

"JungKook thôi, Jimin."

"Được rồi, JungKook, đổi chỗ ngồi với tôi nhé? Anh say quên trời quên đất rồi."

Jimin nhanh chóng đổi chỗ cùng JungKook, anh dựa lưng vào đệm ghế thiu thiu ngủ khi cậu lái xe về nhà riêng của anh. Tim Jimin đập loạn trong lồng ngực khi vô tình nhìn sang một JungKook yên bình nhắm mắt bên cạnh, và vì cậu còn phải lái xe nên không thể mãi ngắm như thế được, Jimin cứ thấy tiên tiếc. Đến một chỗ phải dừng đèn đỏ, cậu chớp lấy thời cơ nhìn sang bên cạnh, ghi nhớ rõ ràng hàng mi của JungKook đôi khi sẽ khẽ run, chiếc mũi chun lại vì hơi lạnh từ điều hoà phả trực tiếp lên người. Jimin loay hoay muốn tìm gì đấy để đắp cho JungKook, nhưng chưa kịp tìm thấy thì đã hết đèn đỏ, cậu tiếp tục nhấn ga, định bụng sẽ giảm điều hoà thay thế.

"Không cần đâu, đẹp trai thì không lạnh."

JungKook cất lời, rõ ràng là nãy giờ chưa ngủ. Jimin thẹn quá giật bắn mình, vậy là anh biết được cậu ngắm anh rồi, mất mặt quá cậu nhấn ga càng nhanh, làm JungKook phì cười.

"Không sao, đó giờ nhiều người khen tôi đẹp trai rồi, tôi đâu có ngại, cậu ngại cái gì?"

"Anh đừng nói nữa."

"Jimin ngắm tôi lâu thế cơ mà, tôi phải tự hào chứ."

"Đừng nói nữa."

"Không sao, cứ ngắm tôi thoả thích đi."

"Jeon JungKook anh tự lái xe luôn đi."

"Được rồi được rồi đừng giận, không nói nữa không nói nữa."

End 6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro