Chương 59: Tuyên Bố Kết Thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn là quán café mang bầu không khí khiến người ta ấm áp như xưa, vẫn là căn phòng riêng quen thuộc như trước.

Khương Lạc yên tĩnh ngồi đối diện Lăng Gỉan, đáy mắt là một khoảng không sâu không thấy được điểm cuối. Từ hôm Lăng Giản rời đi, nàng đã tựa đầu vào giường suy nghĩ rất lâu, cũng nhớ lại thật nhiều. Những chuyện đã từng làm đều kéo đến trước mắt nàng. Có một số việc suy nghĩ càng lâu sẽ càng đưa ra quyết định khác nhau. Tình yêu có đôi lúc làm cho con người mê mang, làm cho mình trở nên không giống mình, càng làm cho chúng ta thay đổi đi bản tính vốn có, có thể làm chuyện ngay cả mình cũng phải khinh thường. Không có người nào mượn danh tình yêu để tổn thương, nhưng lại bởi vì yêu mà tổn thương người khác.Lấy trong túi xách ra hai vé máy bay, Khương Lạc đưa một tấm vé đến trước mặt Lăng Giản, cho dù trong lòng khó chịu nhưng trên mặt vẫn là nụ cười: 'Qua mấy ngày nữa là lễ đôi Quốc khánh và Trung thu, ta có đặt hai vé bay đi Maldives, muốn cùng ngươi đi du lịch.''Ngươi tìm ta là để nói chuyện này sao?' Lăng Giản ngẩng đầu lên, vỗ vỗ nhẹ đầu một cái, tối qua say rượu làm cho đầu óc nàng giờ đây choáng váng mông lung vô cùng, trong đầu đều là những triền miên ái muội cùng Ngọc Linh Lung.'Chuyện đã qua lâu như vậy nên ta cũng muốn biết rõ, Tiểu Giản, chuyện lúc trước là ta không đúng. Ta biết, ngươi thương tâm bởi lựa chọn của ta, sau này ngươi lại chọn người khác không phải là ta. Kết quả thế này ta cũng không hề muốn, ngươi là người ta yêu, ta từng muốn cùng ngươi bên nhau trọn đời. Nhưng mà ta không có làm tròn bổn phận của người yêu, coi thường cảm nhận của ngươi, đã bỏ rơi ngươi.' Khương Lạc hơi hòa hoãn lại hô hấp một chút, nàng nhìn chằm chằm vào gương mặt có chút mệt mỏi của Lăng Giản, hơi đau lòng, tay đã ở giữa không trung nhưng lại lẳng lặng hạ xuống. Nàng muốn vuốt ve an ủi người con gái nàng yêu này, nhưng lại không biết đến gần như thế nào, giờ khắc này nàng phát hiện cả hai đã không còn lý do gì để thân mật với nhau nữa, Lăng Giản hôm nay vừa quen thuộc mà lại vừa xa lạ: 'Tiếng gọi Tiểu Giản này ta tin rằng đời này cũng chỉ có ta gọi được mà thôi. Cho dù hiện tại ngươi đã có người khác, nhưng mà... ta biết, ta rất rõ rằng ngươi sẽ không quên ta. Bởi vì ngươi đã nói... ta chính là tình yêu ghi lòng tạc dạ của ngươi. Tiểu Giản, ngươi là mối tình đầu của ta, là người mà hiện tại ta yêu nhất. Bất kể ngươi có tin hay không, nhưng ta sẽ dùng cả đời này để chờ ngươi trả lời. Tiểu Giản, nếu như ngươi muốn cho cả hai một cơ hội, vậy hãy cùng ta đi Maldives. Nếu như... nếu như ngươi từ chối, cũng không sao. . . Ít nhất ta cũng còn lại những kỷ niệm giữa chúng ta, mà... ta cũng không hối hận, lần đầu tiên của ta đã cho ngươi. Chúng ta, chúng ta. . .' câu kế tiếp Khương Lạc không nói ra được, nàng không muốn cùng Lăng Giản làm bạn mà thôi. Cho dù nàng đã nghĩ, cả đời này Lăng Giản cũng không trở về bên nàng. Nhưng mà nàng nghĩ, cho dù có ở cùng nhau hay không, thì từ đầu đến cuối nàng đều thuộc về Lăng Giản, tâm ý này là sẽ không thay đổi.'Khương Lạc, cần gì phải vậy?' Lăng Giản lắc đầu, nàng cầm tấm vé trên bàn lên, nếu như là lúc trước, chắc chắn nàng sẽ vô cùng phấn khởi bỏ nó vào túi, chuẩn bị đi du lịch với Khương Lạc. Nhưng mà bây giờ... Lăng Giản đẩy tấm vé lại trước mặt Khương Lạc, không đành lòng: 'Nếu không có các nàng ấy, ta nghĩ chúng ta sẽ được ở bên nhau lần nữa. Nhưng mà ngươi không biết hai năm qua ta đã trải qua những chuyện gì. Những người kia đã cho ta cảm động, là rung động tình cảm, là tình yêu hòa tan vào máu xương. Ta không thể phụ bạc các nàng được, bởi vì các nàng đã bỏ ra quá nhiều cho ta. . .' Nhớ lại cuộc sống ở Lam Hướng kia, môi Lăng Giản bất giác nâng lên. Những nữ nhân ngốc nghếch kia, vì cứu mình mà bị thương, vì bảo toàn mình mà bị đánh, vì có được mình mà cam nguyện hạ mình. . .'Ngươi nói không sai, ngươi là tình yêu ghi lòng tạc dạ của ta. Cho dù ta không muốn thừa nhận, nhưng ta cũng không thể nói trái đi. Ta đã từng yêu ngươi sâu tận xương tủy, yêu ngươi... đến phát điên. Yêu bao nhiêu sâu, thì hận bấy nhiêu đậm. . . Nhưng khi đó ta không thể hận ngươi, cho dù đến một chỗ khác, ta vẫn nhớ ngươi, yêu ngươi. Chẳng qua, phần tình cảm này nên kết thúc. Trung thu và Quốc khánh chắc là ta sẽ được nghỉ, nhưng ta không thể bỏ các nàng lại được, ta... phải ở bên cạnh bầu bạn cùng các nàng. . .' nói xong lời cuối cùng, Lăng Giản có chút bất đắc dĩ đành im lặng, những chuyện ngày hôm nay nói chẳng khác nào là cầm một nắm muối xát vào vết thương trong tim nàng hay sao? Nàng có chút bất an ngẩng đầu lên, lại thấy Khương Lạc nhìn mình mỉm cười, Khương Lạc càng cười, Lăng Giản càng biết trong lòng nàng ấy đang khổ sở vô cùng. . .Bị từ chối, quả nhiên là sẽ bị từ chối! Nguyên lai, ra sức lần cuối cùng thì vẫn không có kết quả. Trong nụ cười của Khương Lạc có xen lẫn nỗi khổ sở, nàng thở dài rồi lấy lại vé máy bay, hai mắt ngậm lệ quang nhìn Lăng Giản: 'Ta cũng biết, cả đời này cũng chỉ có thể nhớ lại những ngày trước đây với Tiểu Giản! Bất quá cũng không tệ lắm, không có ngươi... thì ta còn có công việc để cuồng. Những ngày ấy thật hạnh phúc làm sao! A... Tiểu Giản. . . Có thể ôm ta một cái hay không? Coi như là tạm biệt ta đi . . Ngươi không đi, ta chỉ đành đi một mình vậy!' Khương Lạc cố gắng ung dung nói, nàng không muốn phá hỏng đi bầu không khí tốt đẹp giữa mình và Lăng Giản trong thời khắc cuối cùng này. Có một số việc, phải ngưng thì cứ ngưng, để tránh làm cho nhau khó chịu, cũng là để lại cho nhau thứ tốt đẹp nhất.Cái ôm này, là từ giã, hay cũng chính là một khởi đầu mới.Nhìn gương mặt Khương Lạc đẫm nước mắt, Lăng Giản cố nén dòng nước mắt sắp rơi của mình, đứng dậy ôm lấy Khương Lạc. Nàng ôm rất chặt, hai tay nắm lấy quần áo hai bên. Lần này là kết thúc thật rồi. . . Tình cảm của các nàng từng là thứ mà nàng nghĩ không có được thì mình sẽ không để yên, vậy mà bây giờ... đều kết thúc rồi, nàng đã có được bình yên của nàng, có được hạnh phúc chân chính. Khương Lạc cũng nhất định sẽ tìm được hạnh phúc thuộc về mình. Theo thói quen vuốt ve tóc Khương Lạc, Lăng Giản nghẹn ngào chưa từng có: 'Đi du lịch một mình, phải cẩn thận một chút. . . Đừng có như trẻ con vậy. . . Ngươi đóng, trong công tác mạnh mẽ biết bao. . . Vậy mà trong cuộc sống lại như đứa nhỏ khờ dại. Khương Lạc, sau này gặp được người thích hợp hơn, cũng đừng buông tay... Nhớ phải hạnh phúc.''Ngốc, ngươi biết ta làm không được mà.' Khương Lạc kề sát mặt vào Lăng Giản, hai tay ôm chặt Lăng Giản, đầu ngón tay bấu chặt cơ hồ là muốn nhấn lủng vai Lăng Giản, nàng không bỏ được, nhưng vẫn phải buông, dùng sức như thế làm cho cánh tay nhỏ bé của nàng run rẩy cả lên: 'Có thể gặp được ngươi đã là tình yêu của ông trời dành cho ta. Vậy là đủ rồi, thật sự đủ rồi. . . Ta biết mỗi lần có ngươi bên cạnh, ta đều sẽ như đứa trẻ mong ngươi chăm sóc chiếu cố, còn sau này ta sẽ tự chăm sóc mình tốt. Còn ngươi, vui vẻ hạnh phúc ở cùng bọn họ đi. Hứa Linh Nhược giống ta như thế. . . để nàng thay thế ta, thay thế ta sống cùng ngươi đến hết đời đi. Tiểu Giản, ta biết rất nhiều người sau khi rời đi sẽ vô lý đòi hỏi người kia phải yêu mình. Ta cũng như vậy, cũng hy vọng ngươi sẽ như vậy. . . Cho nên ta sẽ dùng hành động nói cho ngươi biết, trong cuộc đời này của ta, chỉ có mình ngươi là duy nhất.''Ngươi cần gì phải như vậy chứ. Khương Lạc, ta không muốn ngươi như vậy. . . Ngươi như vậy chỉ làm ta áy náy cả đời.' Ngọc Linh Lung đã từng nói, có được nhau kiếp sau hay không thì có nghĩa lý gì chứ? Không có duyên tức là không có, nhưng mà, nghe Khương Lạc nói như thế, Lăng Giản cũng muốn được yêu nàng lần nữa ở kiếp sau, mặc dù, hứa hẹn như thế rất là vô lý: 'Kiếp này chúng ta yêu nhau, nhưng bỏ qua nhau. Nếu như có kiếp sau, ngươi sinh ra ở thời cổ đại, ta muốn ở bên cạnh ngươi.''Đứa ngốc, có lời này của ngươi là đủ lắm rồi. Được rồi, vậy ta... đi làm đây, công ty còn có chuyện phải xử lý.' Khương Lạc chậm rãi ngẩng đầu nhìn Lăng Giản, do dự hồi lâu, nàng run rẩy để lại một nụ hôn trên môi Lăng Giản: 'Ta yêu ngươi, ta luôn luôn yêu ngươi.' Nói xong, Khương lạc xách túi đi khỏi phòng, bóng lưng nàng in vào đáy mắt Lăng Giản, sâu sắc chưa từng có.Tâm tình không tốt, không muốn làm việc.Ngồi taxi về lại chỗ mình đậu xe hôm qua, Lăng Giản ngồi trong xe khóc thật lâu, sau đó mới ổn định lại tâm tình, lái xe trở về bệnh viện. Cả nửa ngày không đi làm nên Lăng Giản đã chuẩn bị sẵn sàng cho một bài giảng đạo của chủ nhiệm. Nhưng mà vừa mở cửa đi vào khoa, nghênh đón nàng không phải là ánh mắt nghiêm nghị của chủ nhiệm mà là ánh mắt cười như không cười của Lam Thanh Hàn, Ôn Nhứ Yên, Hứa Linh Nhược và Lam Nhược Y.'Ặc. . . Các ngươi, các ngươi sao lại đến đây?' đã là giờ nghỉ trưa, Ngọc Linh Lung hai chân bắt chéo lại, ngồi ăn bánh quy. Nàng ngẩng đầu lên nhìn Lăng Giản đi trễ cả nửa ngày, rồi cúi đầu nghịch điện thoại.'Nói đi, Lăng Giản. . . Tại sao cả đêm không về, nay thì lại trễ như vậy mới đi làm?' Lam Thanh Hàn nhướng mày hỏi'Hơn nữa. . . Cũng chỉ gọi điện thoại cho mẹ biết.' Lam Nhược Y cười nói.'Mẹ nói hôm qua ngươi đi dự tiệc, nói là sinh nhật của Linh Lung cô nương.' Ôn Nhứ Yên bổ sung.'Nhưng mà, dự tiệc cũng phải cả đêm không về sao?' Hứa Linh Nhược đặt câu hỏi cuối cùngHa ha, ha ha ha. . . Tâm tình khó chịu của Lăng Giản trong nhất thời đã được những nữ nhân này quét đi không còn lại gì, khóe miệng có chút co giật, theo bản năng nhìn sang Ngọc Linh Lung bình tĩnh dị thường. Nàng có thể nói hôm qua nàng không về là bị bà điên Ngọc Linh Lung ép không? Không thể! Nàng có thể nói tối qua nàng đã làm rất nhiều chuyện không nên làm với Ngọc Linh Lung không? Không thể! Điều duy nhất nàng có thể nói là, ban nãy nàng vừa gặp Khương lạc. . .Do dự một lút, giọng nói hời hợt của Ngọc Linh Lung bay vào tai Lăng Giản, đồng thời cũng truyền vào tai của những nữ nhân kia: 'Tối qua sinh nhật ta, các đồng nghiệp ở KTV ca hát đến nửa đêm. Sau đó ta uống say, Lăng Giản đưa ta về nhà. . . Ta lại nôn rất nhiều, cho nên Lăng Giản ở lại chăm sóc ta, chờ đến sáng hôm nay đi làm.'Láo! Thật sự là láo toét! Ngọc Linh Lung nàng ta uống say sao? Lại còn nôn nữa chứ? Nếu thật là như vậy thì người phụ nữ hôm qua đánh điên đánh khùng kia là người khác sao?! Được rồi, những lời nói này của Ngọc Linh Lung chẳng qua là thay nàng giấu diếm mà thôi! Lăng Giản nhìn nàng cười cảm kích một cái, rồi xoay người không ngừng gật đầu. Còn thiếu một câu: Thanh Hàn! Ngọc Linh Lung nói đúng đó! Nhược Y! Ngọc Linh Lung nói đúng đó! Đúng là thế, đúng là thế!!'Chà chà, thật không nghĩ tới Linh Lung cô nương cũng sẽ nói giúp cho Lăng Giản!' Lam Nhược Y đung đưa vòng eo, tiến đến ôm lấy bả vai Lăng Giản, ánh mắt quét qua vết đỏ trên cổ Ngọc Linh Lung, đó là vết hôn tối qua khi Lăng Giản mút vào.Bị Lam Nhược Y nhìn chằm chằm như vậy, Ngọc Linh Lung cúi đầu xuống che đi dấu hôn trên cổ. Nàng không muốn làm cho Lăng Giản phải khó xử, nên mới bịa chuyện thay Lăng Giản giải thích. Nàng làm sao biết được, nữ nhân của Lăng Giản thông minh hơn người, nhất là Lam Nhược Y lại có biệt tài quan sát cẩn thận, làm sao mà không hiểu được chút mờ ám giữa hai người'Ngốc, sao mà Linh Lung cô nương lại đỏ mặt kìa? Với lại chẳng lẽ nhà nàng có rất nhiều muỗi sao? Cổ cũng bị cắn thành như vậy? Đỏ hết cả lên kìa!' Lam Nhược Y thích nhất là châm dầu vào lửa, huống chi đối tượng bị châm dầu lại là Ngọc Linh Lung. Vậy thì muốn châm độc ác cỡ nào thì phải nhiều hơn cỡ đó đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt