Chương 60: Bị Khích Tướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được Lam Nhược Y nhắc nhở, ánh mắt các nàng tới tấp hội tụ trên cổ Ngọc Linh Lung. Các nàng cũng đâu phải là nữ tử chưa từng trải qua những chuyện kia, làm sao mà không biết dấu đỏ ấy biểu thị cho điều gì? Nhất tề đồng loạt. . . ánh mắt của đám người Lam Thanh Hàn trực tiếp áp bức Lăng Giản, muốn tìm được câu trả lời từ trên người nàng: 'Lăng Giản, nhà Linh Lung cô nương. . . có con muỗi thật lớn đó nha! Hơn nữa còn là con muỗi từ trước đến giờ không chịu an phận!'

Lời nói rõ ràng như vậy, ngay cả người ngốc cũng hiểu được dụng ý trong đó, Lăng Giản làm sao mà không rõ được? Suy nghĩ một chút, đang lúc nàng định nói sự thật với các nữ nhân của mình, thì Ngọc Linh Lung đã đứng dậy, cho họ một câu trả lời xem như là hoàn mỹ: 'Muỗi thì không có, chẳng qua ta là dạng người khi say sẽ thích nắm lấy cổ, coi như là cho tiêu bớt lửa. Với lại phỏng chừng tối qua Lăng Giản cũng không có canh chừng ta, cho nên ta tự nắm lấy mấy cái. Mà nói đến mới nói, hình như các ngươi rất quan tâm chuyện nhà ta có muỗi hay không ha! Bất quá thì cũng có. . . Cũng chỉ có thể nói, hoa nhà chưa đủ mị lực, muỗi lại càng thích hương thơm của hoa dại bốn phương đây mà!'Chỉ mấy câu nói mà Ngọc Linh Lung đã làm cho mấy người vợ Lăng Giản á khẩu, không trả lời được. Cho dù Lam Nhược Y có lòng gây chuyện, cũng bị câu 'muỗi lại càng thích hương thơm của hoa dại bốn phương' kia của nàng chặn miệng, không nói nên lời. Vì vậy trong tình cảnh 'ám đấu' này của các nàng, Ngọc Linh Lung chỉ dùng giọng điệu lười biếng thôi đã thắng được các nàng.Bầu không khí trở về vẻ yên tĩnh quỷ dị trước khi Lăng Giản bước vào phòng, trong phòng trừ tiếng nhai bánh bích quy thật nhỏ của Ngọc Linh Lung ra, thì cũng chỉ còn có tiếng hít thở đều đặn của tất cả. Lăng Giản từ đầu đến cuối luôn bị ánh mắt phức tạp của các nữ nhân nhìn chằm chằm, cả người khó chịu như bị kim châm. Nàng liếc mắt quét qua Ngọc Linh Lung, rồi đi đến nắm tay Hứa Linh Nhược. Nhớ đến lần nói chuyện và cái ôm kia với Khương Lạc, trong nụ cười Lăng Giản xen chút chua xót: 'Linh Nhược, sáng này... ta đã gặp Khương Lạc. Chúng ta, chúng ta đã kết thúc thật rồi, sẽ không còn bất hòa như lúc trước nữa. Ai dà, nàng. . . Nàng. . . .' Lăng Giản không nói được, dù sao. . . thì cũng đã kết thúc, nói chuyện đi du lịch thì có lợi chi đâu?'Lăng Giản, đừng khó chịu.' nhận thấy tâm tình bây giờ của Lăng Giản cũng không tốt lắm, Hứa Linh Nhược cũng không có tâm tư đi chất vấn chuyện đêm qua của nàng và Ngọc Linh Lung. Nắm lấy tay Lăng Giản, Hứa Linh Nhược đứng dậy, ôm lấy nàng, hy vọng có thể lấp ấm áp cơ thể của mình giảm đi tâm tình khó chịu của Lăng Giản. Chuyện của Khương Lạc và Lăng Giản, nàng hiểu. . . Các nàng đã từng bên nhau thật lâu, cuối cùng hôm nay đã kết thúc hoàn toàn, trong lòng Lăng Giản không dễ chịu cũng là điều bình thường. Bất quá không sao, Hứa Linh Nhược vuốt ve gương mặt Lăng Giản, nàng còn có tỷ muội bọn họ, bọn họ sẽ chăm sóc cho nàng.'Ngốc, nếu không bỏ được. . . . Thì có thể đoạt về mà!' Lam Nhược Y cố tình nói, muốn xem Lăng Giản trả lời ra sao.'Đừng có ngốc chứ, tình cảm đã kết thúc rồi làm sao mà hàn gắn được nữa. Huống chi nếu ta làm như vậy, thì đối với Linh Nhược hay đối với các ngươi. . . Đều bất công.' Lăng Giản vô lực cười một cái, miệng ngáp ngáp mệt mỏi, vỗ vỗ bả vai Lam Nhược Y, lại nói: 'Được rồi, chuyện này sau này chúng ta cũng đừng nhắc đến nữa. Các ngươi ở đây đợi rất lâu rồi phải không? Ăn cơm chưa? Ta đưa bọn ngươi đi ăn.''Đã ăn từ trước rồi! Mẹ nấu ngật đáp thang*!' Các nữ nhân trăm miệng một lời, sau đó Lam Thanh Hàn đưa cho nàng cái túi trong tay mình, bên trong là những chiếc bánh trung thu tinh xảo. Đưa chúng cho Lăng Giản xong, Lam Thanh Hàn nháy mắt với Ôn Nhứ Yên, để nàng ấy mở miệng: 'Những chiếc bánh này là do tối qua Thiện cô nương đem đến, bọn ta đã ăn rồi, còn dư lại thì đem đến cho ngươi.'*[một món ăn tựa như món bánh canh bột xắt ở mình]Thiện cô nương? Thiện Tuyết Nhu sao? Lăng Giản lấy mấy chiếc bánh trung thu họa tiết chữ kia xem đi xem lại, không rõ vì sao: 'Nàng ấy tặng sao? Nàng ta đưa bánh trung thu đến đây làm gì vậy? Hơn nữa, trí nhớ của nàng sao mà lại tốt như vậy, lại còn có thể nhớ nhà chúng ta ở chỗ nào.''Ngươi cái tên ngốc này, Thiện cô nương nói mấy ngày nữa là Quốc khánh với Trung thu, cho nên tặng bánh cho chúng ta sớm.' Hứa Linh Nhược trả lời.'Nha, ta thiếu chút nữa là quên mất! Vài ngày nữa là lễ đôi Quốc khánh với Trung thu rồi! Nếu Thiện cô nương đã tặng bánh thì có thời gian ta sẽ mua chút quà đưa nàng đem về cho Thiện thúc thúc để trả lễ!' Lăng Giản thân mật ôm bốn nữ nhân của mình, cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng ném đến không xa, Lăng Giản chột dạ không dám nghiêng đầu nhìn sang hướng của Ngọc Linh Lung. Nàng hôn lên gò má Lam Thanh Hàn, cười nói: 'Nếu như sắp đến lễ rồi thì chắc ta cũng được mấy ngày nghỉ, đến lúc đó mang các ngươi ra ngoài chơi có được không? Chúng ta đi thôn Độ Giả giải sầu một chút, để các ngươi khỏi ngốc ở nhà nhàm chán nữa.''Ngươi được nghỉ thật sao? Mẹ nói công việc ở bệnh viện của ngươi rất ít được nghỉ. Giống như ở Thái y viện vậy, ít có thái y nào được nghỉ lắm!' Lam Thanh Hàn không tin là thật nói.'Ta cũng không có làm ở phòng cấp cứu, cho nên có thể nghỉ mà!' Lăng Giản cười nói, đại khái là đói, cho nên nàng ăn hơn nửa miếng bánh trung thu làm từ táo dong, quai hàm nhai không ngừng. Nói chuyện cũng mơ hồ không rõ: 'A... Ta mau làm việc đây, để ta đưa các ngươi ra taxi về nhà!''Được, vậy tối nay ngươi về sớm đi. . . Tối nay mẹ nấu cháo gà đó!' Lam Thanh Hàn vuốt ve gò má Lăng Giản. Đã lâu không thân mật cùng Lăng Giản, vốn định tối qua cùng với nàng một phòng, kết quả đợi cả đêm nàng cũng không có trở lại. Đáy mắt thoáng qua một tia u oán, Lam Thanh Hàn thản nhiên nắm ngón út Lăng Giản, sau khi nói ra câu dặn dò thì buông lấy ngón tay Lăng Giản.Liếc nhìn Ngọc Linh Lung, Lăng Giản do dự mãi cuối cùng cũng đi tới, lấy mấy miếng bánh Trung thu ra đưa cho nàng, ánh mắt sáng lên nói: 'Ta đưa các nàng về. Món này ăn ngon lắm.''Ừ.' Ngọc Linh Lung ngẩng đầu nhìn nàng một chút, trong đầu lại đang tính toán một chuyện cực kỳ quan trọng với nàng. Các nữ nhân kia cũng đã nhắc nàng, đúng vậy.. qua mấy ngày nữa cũng là lễ đôi rồi, cũng là thời điểm để nàng làm vài chuyện! Chuyện về các nàng, nàng và Lăng Giản. . .'Lăng Giản, ngươi rõ ràng đã đáp ứng đưa chúng ta đi thôn Độ Giả du ngoạn, tại sao bây giờ lại không đi nữa?' Trong phòng Lăng Giản, các nữ nhân cực kỳ bất mãn đứng ở mép giường. Các nàng không hiểu, các nàng thật không hiểu nổi. . . Tại sao trước đó vài ngày nói chuyện rõ ràng như thế, đột nhiên hôm nay Lăng Giản lại nói Trung y viện tổ chức du lịch, đi đảo Hải Nam một tuần. Các nàng mong chờ như vậy, suy nghĩ đến nó lâu như vậy,mà bây giờ chỉ bằng một câu nói của Lăng Giản đã đập tan hết mong đợi của các nàng.'Ta. . . Này cũng là thông báo khẩn của bệnh viện mà thôi. Ta cũng muốn mang các ngươi đi thôn Độ Giả lắm, nhưng chung quy ta vẫn là nhân viên của bệnh viện, phải nghe theo sự sắp xếp của viện mà.' Lăng Giản đi sửa soạn va-li của nàng, nàng không dám nhìn những người vợ của mình, sợ bị các nàng nhìn ra chút không yên trong ánh mắt.'Vậy có thể mang chúng ta đi cùng được mà!' Lam Nhược Y nói. Lúc trước đi chỉ vài ngày mà nàng đã đau khổ lắm rồi, hôm nay Lăng Giản đi một tuần lễ, nàng biết làm thế nào bây giờ? Đừng chỉ nói nàng, ba vị tỷ tỷ chắc cũng không ai ngủ yên được.'Hết cách rồi, bệnh viện không cho phép mang thân nhân theo, hơn nữa.... thật ra thì ta cũng không có muốn đâu.' Lăng Giản mang những thứ nên mang bỏ vào trong vali, đứng dậy cong môi nói: 'Ha ha, buổi trưa ta bây. . . Giờ phải nhanh chóng ra sân bay đây! Này, các ngươi ở nhà phải thật ngoan đó biết không? Ta sẽ nhớ các ngươi lắm. Đừng quên, lúc nhớ ta còn có thể gọi điện, nhắn tin mà! Như vậy được không, chờ khi ta qua đến chỗ ấy rồi thì sẽ gọi điện cho các ngươi, thế nào?''Ngươi đã nói như vậy rồi thì bọn ta còn có thể thế nào đây!' mấy nữ nhân có hơi mất mát, hai mắt rũ xuống, đột nhiên các nàng không thích thế giới hiện đại ngốc nghếch này! Nếu như đang ở Lam Hướng, bất kể lúc nào Lăng Giản cũng sẽ theo sát các nàng. Làm sao mà giống như bây giờ, chỉ có thể nói nhớ nói nhung qua điện thoại.'Ta. . . Thật xin lỗi, ta sẽ nhớ các ngươi.' Lăng Giản cảm thấy được khó chịu của các nàng, theo thứ tự hôn lên trán những nữ nhân này, chuyện này nàng cũng không muốn. Chẳng qua, nếu như nàng không làm như vậy. . . Lăng Giản lại nhắc nhở các nàng một phen, đem va-li ra cổng đón taxi đến sân bay.Ngồi trên xe, Lăng Giản tựa ở kiếng xe nhắm mắt dưỡng thần, trong đầu tất cả đều là đoạn đối thoại hôm qua giữa nàng và Ngọc Linh Lung.Tối qua trước khi tan việc, Ngọc Linh Lung đột nhiên nói với nàng rằng, trong bệnh viện các đồng nghiệp bất trị muốn đi du lịch ở đảo Hải Nam, thời gian đã định là ngày mai rồi, muốn nàng trong thời gian này mau chóng soạn hành lý rồi đến sân bay đúng giờ.'Ta không đi, ta đã đáp ứng Thanh Hàn các nàng rồi, ta đã hứa đưa bọn họ đi chơi.' Lăng Giản quả quyết cự tuyệt, cho dù bây giờ chỉ là nói chuyện thôi nhưng nàng vẫn không thể quên được tối hôm qua nàng và Ngọc Linh Lung đã thiếu kiềm chế như thế nào.'Không đi không được, đã sắp xếp xong cả rồi, vé máy bay cũng đã mua cho ngươi.' Ngọc Linh Lung nói.'Đặt vé rồi thì thế nào, không đi là không đi. Nếu không thì để ta mang các nàng đi cùng.''Càng không được! Đã nói, chỉ có đồng nghiệp chúng ta, không cho phép mang theo người thân. Hơn nữa dung mạo mấy bà vợ của ngươi quốc sắc thiên hương như vậy, không sợ mấy nam đồng nghiệp độc thân của chúng ta ngày đêm mong nhớ sao?' Ngọc Linh Lung ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Lăng Giản, tiện tay đưa vén mái tóc dài ra sau tai: 'Nếu như ngươi muốn bị đồng nghiệp cô lập, ngươi có thể nói với bọn họ là ngươi không đi. Chà chà, hồi trước trong bệnh viện chúng ta đã có lời đồn, nói rằng Lăng Giản ngươi có thể trực tiếp ngồi vào chỗ bác sĩ chính, chính là nhờ quen biết với viện trưởng, ưu đãi so với ai cũng tốt hơn, đặc quyền cũng nhiều hơn. Bây giờ ngay cả chuyến du lịch tự phát của mọi người cũng không tham gia, thật đúng là xem thường đồng nghiệp ở bệnh viện nha! Rốt cuộc cũng là do đi cửa sau mà thôi! Mà nè, viện trưởng có phải là cha nuôi của ngươi không đó?'Phép khích tướng ai cũng biết, nhưng mà có thể sử dụng thủ pháp này giỏi như vậy, sợ rằng trong số những người Lăng Giản biết cũng chỉ có Ngọc Linh Lung. Quả nhiên, nghe Ngọc Linh Lung nói như vậy, hô hấp của Lăng Giản đã mất đi quy luật vốn có. Nàng không ngừng chỉ vào Ngọc Linh Lung, trong lòng đã bị câu 'viện trưởng có phải là cha nuôi của ngươi không' đánh cho sụp đổ hoàn toàn: 'Đi thì đi! Ta nói cho ngươi biết Ngọc Linh Lung, cho dù ta đi cửa sau vào thì ta với viện trưởng cũng không có chút quan hệ nào! Nói ta có được đặc quyền sao! Cái rắm!''Được rồi được rồi, không phải là đã đi rồi sao? Vậy cứ thế đi, trưa mai gặp ở sân bay.' Tựa hồ như Ngọc Linh Lung đoán được Lăng Giản sẽ cùng đi du lịch, khóe môi của nàng giương lên để lộ vẻ đắc ý, xách túi đi ra đến cửa, sau đó nói: 'ta cũng phải về sắp xếp một chút đây! Ngày mai gặp!!!'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt