Chương 75

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như nói rằng dáng vẻ ấp úng ngượng nghịu của Thiện Tuyết Nhu trong mắt của Lăng Giản là biểu hiện rất bình thường, vậy thì giờ phút này thì thật khác thường. Nhìn khuôn mặt phiếm hồng, đôi mắt trong suốt che một tầng hơi nước thật mỏng, ngay cả lông mi cũng không ngừng run rẩy. Lần đầu tiên phát hiện lông mi của Thiện Tuyết Nhu dài như vậy, cũng là lần đầu tiên, dáng vẻ của Thiện Tuyết Nhu thay đổi trong ấn tượng của Lăng Giản. Thì ra, con cừu nhỏ luôn thích đỏ mặt, nói chưa đến ba câu cũng sẽ có lúc thao thao bất tuyệt.

"Bé cừu nhỏ, thật ra có đôi khi em thật sự rất hấp dẫn người khác." Lăng Giản nói lời phát ra từ đáy lòng. Giống bây giờ, nàng khẽ cắn môi dáng vẻ thiếu nữ xấu hổ thẹn thùng, thật sự rất khiến người thương tiếc, khiến người thương yêu.
" Cừu...con?" Thiện Tuyết Nhu ngây ra một chút,đang định hỏi rõ ý nghĩa của cách xưng hô này, thì tiếng gõ cửa vang lên lần nữa, mẹ Tuyết Nhu đeo tạp dề xuất hiện, nhìn hai người ngồi đối diện nhau lại mặt đỏ không thôi mà nhíu mày, nhưng rốt cuộc vẫn giữ nụ cười vốn có, nói: "Món ăn đều làm xong, ăn cơm đi."

"Dạ được." Đơn giản lên tiếng, Lăng Giản và Thiện Tuyết Nhu đi ra khỏi phòng. Đối với Thiện Tuyết Nhu mà nói, mẹ đột nhiên mở cửa cắt đứt cuộc nói chuyện giữa nàng và Lăng Giản, còn đối với Lăng Giản mà nói, sự xuất hiện của nàng đúng lúc xua tan bầu không khí xấu hổ sắp diễn ra giữa các nàng, giúp Lăng Giản có thể chậm rãi đối mặt với chuyện của Thiện Tuyết Nhu.

Tuy nói là bữa cơm đạm bạc, nhưng mẹ Tuyết Nhu vẫn nấu một bàn thức ăn. Bà mở một bình rượu đỏ Lăng Giản mang đến, sau khi tất cả mọi người ngồi vào bàn, bà rót rượu cho mọi người: "Đến đây, Lăng Giản! Nếm thử tay nghề của dì, con cá này mới mua buổi sáng, còn rất tươi." Vì khách sáo, mẹ Tuyết Nhu đầu tiên là gắp thịt cá cho Lăng Giản, sau đó mới gắp một ít món Thiện Tuyết Nhu thích vào chén cho nàng.
" Cảm ơn dì!" Lăng Giản đưa thịt cá vào miệng thưởng thức tư vị tinh tế trong đó, gật đầu khen ngợi: "Rất ngon, cũng sắp vượt qua tay nghề của đầu bếp nhà hàng rồi."

"Ngon thì ăn nhiều một chút." Mẹ Tuyết Nhu quơ đũa, ý bảo Lăng Giản không nên khách sáo, muốn ăn cái gì thì tự mình gắp.

" Dạ." Ngồi thẳng lưng, ăn cơm trong chén mà như ngồi trên đống lửa, đống than. Không một người nói chuyện, nàng có thể cảm giác được bầu không khí căng thẳng trên bàn cơm, cùng với ánh mắt xung quanh đang quan sát nàng. Cảm giác thật quỷ dị a! Lăng Giản thỉnh thoảng ngẩng đầu mỉm cười với Thiện Phương và bọn họ, có lẽ ẩn trong nụ cười kia không đơn thuần là sự lễ độ, bị nhiều người cố tình nhìn chằm chằm như vậy, bữa cơm này ăn thực sự là dày vò!

" Lăng Giản, cháu có bạn trai chưa?" Bầu không khí an tĩnh trên bàn cơm, mẹ Tuyết Nhu đột nhiên tung ra một câu không đầu không đuôi như vậy. Không chỉ Lăng Giản kinh sợ, mà Thiện Tuyết Nhu bên cạnh nàng cũng hoảng sợ, cầm đôi đũa khó hiểu nhìn mẹ mình, không rõ vì sao bà lại hỏi ra vấn đề như vậy.
" Không có, cháu không có bạn trai." Lăng Giản thành thật trả lời, nàng quả thật không có bạn trai, trái lại có mấy người bạn gái đã định chung thân.

"Hả? Sao còn chưa có bạn trai sao? Là ánh mắt quá cao? Hay là có vấn đề gì!" Anh trai của Thiện Tuyết Nhu Thiện Dịch xen mồm vào, vấn đề có vẻ đơn giản nhưng khi Lăng Giản nghe lại là chuyện khác. Nhất là câu "hay là có vấn đề gì" rõ ràng mang theo một chút ý ám chỉ.

" Ha ha" Lăng Giản cười gượng, xem như cho anh ta câu trả lời. Nàng có thể nói như thế nào? Chẳng lẽ muốn nói cho người của Thiện gia biết nàng không thích nam nhân chỉ thích nữ nhân? Nếu như thật sự nói như vậy, phỏng chừng không quá nửa phút thì thức ăn trên bàn đều bị hất xuống đất.

" Cười cái gì, có phải cháu có người trong lòng nhưng ngại nói ra không?! Anh xem em hẳn là lớn tuổi hơn em gái của ta đi? Tuổi này có người trong lòng là rất bình thường, không ngượng ngùng gì. Anh thấy em là bạn của em gái anh, cho nên mới quan tâm thăm hỏi, không có ý gì khác." Thiện Dịch liếc nhìn Thiện Tuyết Nhu đang nháy mắt với anh ta không cho anh ta "làm khó" Lăng Giản, bất đắc dĩ lắc đầu, Tiểu Nhu ơi Tiểu Nhu! Anh làm khó cô ấy chỗ nào chứ! Anh chỉ vì muốn tốt cho em, ở bên một cô gái như vậy, những chuyện rắc rối sau này sẽ xảy ra rất nhiều đó!
"Em hiểu, em không có xấu hổ, chỉ là em thật sự không có bạn trai mà thôi." Lăng Giản buông chén đũa, hai tay chà mạnh bắp đùi. Nếu theo đà này nói tiếp thì bữa cơm này đã định trước ăn không tiêu rồi.

Nghe Lăng Giản nói như vậy, bầu không khí trên bàn cơm lại rơi xuống không độ. Thiện Phương nhìn ánh mắt Thiện Dịch nhìn Lăng Giản liền biết anh ta có một chút địch ý. Dù sao, Thiện Dịch từ nhỏ thương yêu nhất là em gái Thiện Tuyết Nhu, hôm nay biết nàng cùng với Lăng Giản có tình ý, Thiện Dịch liền cố chấp cho rằng sự tồn tại của Lăng Giản sẽ làm lạnh nhạt tình cảm anh em giữa anh ta và Thiện Tuyết Nhu.

" Lăng Giản à, thật ra lần này mời con đến ăn cơm là có chuyện muốn nói, chờ ăn cơm xong.... Chúng ta đến phòng sách trò chuyện đi." Thiện Phương chung quy là người đứng đầu một nhà, có những lời vẫn phải do ông mở miệng mới tốt. Thiện Phương liếc nhìn Thiện Tuyết Nhu đang kinh ngạc, lại bổ sung: "Tiểu Nhu, con cũng vào đi."
" Ba, đừng đến phòng sách nữa, nói cho cùng nhà chúng ta nên biết đều biết rồi, có lời gì ba cứ hỏi chị ấy ngay tại đây không phải cũng như nhau?" Thiện Nhã Nhu vẫn không lên tiếng lúc này cũng mở miệng, nàng ngẩng đầu nhìn Lăng Giản đã buông chén đũa, nói: "Ngày hôm trước lúc chúng ta thảo luận chuyện này thì con đã tỏ rõ lập trường, con tôn trọng lựa chọn của Tiểu Nhu. Dù sao ba và mẹ không phải chỉ có một đứa con là Tiểu Nhu, con và Tiểu Dịch cũng đã có mái ấm của riêng mình rồi , hạnh phúc của Tiểu Nhu.... nên để em ấy tự nắm bắt, không nên do chúng ta lựa chọn thay em ấy."

" Chị, chị nói gì vậy? Chúng ta không ai muốn thay Tiểu Nhu lựa chọn đối tượng, chỉ là chị không cảm thấy hai người bọn họ như vậy là rất khác thường sao?" Thiện Dịch phản đối, anh ta thật ra rất hy vọng Thiện Tuyết Nhu hạnh phúc. Nhưng, anh ta thật sự không cảm thấy hai nữ nhân ở bên nhau thì có gì tốt.
" Được rồi, hai người các con đừng ở chỗ này nói như vậy nữa." Thiện Phương dùng đôi đũa nhẹ nhàng gõ bàn một cái, nói cho cùng bữa cơm này là không thể ăn tiếp, không bằng trực tiếp tiến vào chủ đề chính. Nhìn Thiện Tuyết Nhu khó hiểu, Thiện Phương nhìn chằm chằm Lăng Giản.

Gọn gàng dứt khoát hỏi: "Lăng Giản, có phải con và Tiểu Nhu của chúng ta đang ở bên nhau hay không? Hai người các con, có phải đang yêu nhau không?"

" Ba?!" Thiện Tuyết Nhu vốn là vô cùng kinh ngạc biến thành kinh sợ, nàng làm thế nào cũng không ngờ ba nàng sẽ hỏi một vấn đề như vậy. Lẽ nào, lẽ nào đã có ai nói gì đó trước mặt ông? Hay là, bọn họ đã phát hiện gì đó cho nên mới hỏi như vậy?!

Ách.... Lăng Giản rất may mắn hiện nàng không nhai cơm, nếu không bị Thiện Phương hỏi như vậy không nghẹn chết mới là lạ. Yêu nhau? Cùng với Thiện Tuyết Nhu! Chỉ có điều, Lăng Giản theo bản năng liếc nhìn Thiện Tuyết Nhu, cũng đã làm loại chuyện đó rồi, nói không yêu đương? Ai tin chứ!!!!
"Bác Thiện, cháu...." Ngay lúc Lăng Giản không biết làm sao mở miệng, Thiện Tuyết Nhu lần thứ hai từ con cừu nhỏ hóa thân siêu nhân cừu, vì không để tất cả mũi nhọn nhắm vào Lăng Giản, nàng đỏ mắt thản nhiên nói: "Ba! Mọi người đều hiểu lầm rồi! Con không hẹn hò cùng với Lăng Giản! Từ đầu chí cuối đều không có! Là con gái của ba thích chị ấy, luôn ảo tưởng có thể ở cạnh chị ấy. Ba mẹ, anh, chị, xin lỗi.... Con không có ý định lừa gạt mọi người, con không phải thích con gái, nhưng con rất thích chị ấy... Con không có cách nào."

" Tiểu Nhu con!" Không biết phải nói là cảm giác gì, lời nói của Thiện Tuyết Nhu như một cái tát đánh vào mặt người nhà Thiên giạ. Luôn ảo tưởng ở bên nàng? Nói gì vậy? Lẽ nào là con gái họ tự mình đa tình, Lăng Giản người ta căn bản không hề có suy nghĩ đó?! Thậm chí càng có khả năng người ta căn bản không hề thích con gái.
" Ba mẹ, con không ngờ hôm nay ba mẹ mời Lăng Giản đến dùng cơm là muốn cùng nàng đàm luận chuyện này. Cho tới nay, chị ấy cũng không hề biết rằng con thích chị ấy, vẫn luôn xem con là bạn..." Bạn... Giọng nói của Thiện Tuyết Nhu bắt đầu nghẹn ngào, nàng thật sự rất thích Lăng Giản, nhưng vì sao nàng không thể đường đường chính chính ôm chị ấy, nắm tay chị ấy như Ôn tỷ tỷ chứ? Thích một người có sai sao? Nàng chỉ là thích Lăng Giản mà thôi, vì sao Lăng Giản luôn không hiểu, trái lại luôn nghĩ nàng là háo sắc, là kẻ điên cơ chứ!

Mất mặt thật! Thì ra vẫn luôn là bọn họ đoán mò suy nghĩ lung tung! Mất mặt ! Quá mất mặt!!! Tuy rằng mất mặt, nhưng Thiện Phương vẫn khuyên nhủ"Tiểu Nhu, con có từng nghĩ, cháu ấy con gái ! Con thích một cháu ấy, mà cháu ấy lại không chắc rằng sẽ thích con. Con như vậy không phải là tự làm khổ mình hay sao?"
" Được rồi ông nó, Lăng Giản còn đang ở đây!" Mẹ Tuyết Nhu dùng khuỷu tay huých Thiện Phương, áy náy nói với Lăng Giản: "Thật xấu hổ! Vừa rồi những lời của con gái dì chắc đã làm cháu sợ?"

"Dì, dì đừng nói như vậy." Không biết vì sao, Lăng Giản đột nhiên rất muốn ôm lấy con cừu nhỏ yếu đuối lại kiên cường bên cạnh mình. Rõ ràng là nàng làm sai trước, con cừu nhỏ lại bao che cho nàng, gánh chịu toàn bộ trách nhiệm. Con cừu nhỏ luôn chỉ biết ngượng nghịu đỏ mặt, rốt cuộc là điều gì khiến nàng dũng cảm như vậy?

Lăng Giản vươn tay chủ động nắm tay Thiện Tuyết Nhu, cảm giác được con cừu nhỏ đang run rẩy, Lăng Giản không khỏi nắm chặt hơn. Nàng muốn dũng cảm cầu xin sự tha thứ của Thiện gia, nhưng lời chưa nói ra khỏi miệng thì điện thoại trong túi quần Lăng Giản lại đổ chuông.
"Xin lỗi." Lăng Giản xin lỗi buông tay Thiện Tuyết Nhu, nhìn dãy số không tên trên màn hình, liền nghi ngờ, thấy tiếng chuông điện vẫn như cũ vang lên không buông tha cho nàng, chỉ có thể bắt máy . Một giây kế tiếp, nàng bật dậy dường như trúng giải thưởng một trăm vạn, tay phải thoáng dùng sức đè vai Thiện Tuyết Nhu xuống, ngay cả âm thanh cũng lộ ra kích động run rẩy: "Đạo trưởng? Là ông?! Ông nói thật sao? Một tháng sau? Một tháng sau chính là ngày cửu tinh liên châu?!"

"Chuyện này tôi biết, nhưng ngày mười lăm âm lịch của một tháng sau không phải đêm trăng tròn sao? Ông là nói.... Ngày mai quyển sách liên quan đến Cửu tinh liên châu sẽ xuất hiện ư? Hiểu rồi hiểu rồi! Ông yên tâm, tôi sẽ đến đạo quan trước ngày hôm đó!!." Lăng Giản nắm thật chặt điện thoại, tiếp tục nói: "Đa tạ đạo trưởng quan tâm tuy rằng tôi là người hiện đại, nhưng tôi nhất định phải trở về ! Tốt, vậy một thời gian nữa gặp lại!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt