Chương 2: nguyên nhân cái chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[……sau bữa tối……]

"nào, con gái của mẹ.... sao trông con buồn thế, hay là mệt rồi? "

"không sao"

"ờ... ờm..." thấy cô đáp lại như vậy nên bà có chút gượng gạo nhưng vẫn cố nở nụ cười tươi rồi hỏi cô:

"con muốn đi dạo với mẹ không?"

"hay con muốn đi Trung tâm thương mại ? "

"đi công viên giải trí thì sao?"

"ban đêm ở đó đẹp lắm!"

"tùy" cô nói trống không, thẩm chí còn không thèm nhìn bà.

"thế thì đi thôi, chúng ta dạo phố trước đi ha"

Bà tươi cười kéo tay cô từ  trong nhà hàng ra ngoài. Hai người đi dạo trên vỉa hè không ai nói câu nào, đi được một lúc bà Vương hỏi cô:" con có muốn đi chợ đêm với mẹ không?" cô liền trả lời :" cũng được " rồi cứ thế đi thẳng về phía chợ đêm gần đó. Vị phu nhân họ Vương kia cũng thuận theo mà đi về phía cô. Khi bước vào khu chợ, từng tiếng nói của mọi người xung quanh đan xen nhau tạo nên sự ồn ào, náo nhiệt ở đây.

Các sạp bán đồ ăn có trái cây dầm,kẹo bông, bắp nướng, khoai nướng hay những món ăn vặt thường được rao bán cũng tập trung ở nơi này. Ngoài ra còn các sạp trò chơi trúng thưởng, bắn súng, phi tiêu. Người thì rao bán, ngươi thì xúm lại mua trông nhộn nhịp và vui làm sao.

Hai mẹ con vừa vào đc đầu chợ thì thấy trò phi tiêu. Cô cứ dán mắt vào con thú bông lớn phần thưởng cao nhất của trò chơi, bà thấy vậy mới bảo:" con thích thì sao không nói mẹ, mẹ lấy nó cho con nha?" vừa nói bà đưa tay lên xoa má cô, hơi ấm từ lòng bàn tay bà chạm lên gương mặt cô khiến cho đôi má kia phiếm hồng lên vài vệt. Cô ngoảnh mặt đi nói :" bà làm gì thì tùy, tôi... tôi không quan tâm." mẹ Vương nhìn cô cười nhẹ rồi quay về phía sạp, mua lấy mười chiếc phi tiêu.

"Con xem mẹ trổ tài nè con gái yêu."

"Sến súa"

"Con phũ quá à!"

Dứt câu, bà ném ba cái phi tiêu cùng lúc trúng hồng tâm, cứ thế một lần ném của bà được ba cái, sau ba lần ném bà còn chiếc phi tiêu cuối cùng thì bà cất tiếng  :" cái cuối cùng rồi nè, mẹ sắp lấy được quà cho con rồi nè Tiểu Giao à."
"phập" tiếng phi tiêu bay thẳng vào tấm bia trúng ngay hồng tâm:"xin chúc mừng quý khác đã đạt được phần quà lớn nhất. Đây là quà của quý khách, chúc cô buổi tối tốt lành." chủ sạp niềm nở nói chuyện với bà.

" cảm ơn cậu!" sau khi trả lời cậu chủ sạp bà cầm con gấu bông lớn quay về phía cô niềm nở nói:

" cho con nè, nó dễ thương lắm đó"
"không cần"

"lấy đi cho mẹ vui"

" tôi nói không cần"

"lấy đi con, mẹ cố gắng lắm đó"

"tôi đã bảo là khô...." chưa dứt lời bà nhét luôn con gấu vào tay cô: "đây, con cầm lấy, chúng ta đi tiếp thôi" cô bị bà bất lực nhìn, mà chả nói được gì. Đi được một lúc thì bà dừng chân tại sạp chè.

"con ăn chè không?"

"không"

"thế thôi vậy"

"khi nào về nhà?"

"con muốn về sao? Vậy đi về nhà hàng lấy xe thôi"

"ừm"

Cô đi theo sau bà, đang đi thì bà lên tiếng :"mẹ xin lỗi, mẹ biết con ghét mẹ vì những gì mẹ gây ra nhưng xin con hãy cho mẹ một cơ hội sửa sai, được không?" câu nói vừa dứt cô liền sững người, một người cao ngạo như bà ta vậy mà lại chịu cúi đầu xin lỗi sao. Cô sững người một lúc thì nghe tiếng bà gọi :" con ơi, nghe mẹ nói chứ" vẻ mặt bà lo lắng khi nhìn cô im lặng ko trả lời.
Bây giờ trong đầu cô trống rỗng, cô không tin người máu lạnh vô tình này đang xin lỗi cô, bà ta thẩm chí còn chính tay giết chết người chồng của mình và gán tội cho con trai khiến cho cậu phải bị luật pháp tử hình. Những việc làm đó có thể giúp bà ta một tay thâu tóm cả Liên gia. Liệu bà ta có đáng tin, cô có nên cho bà ấy một cơ hội vì dù gì đó cũng là người đẻ ra cô.

Cô lúc đó sững sờ mà nhìn thẳng mặt bà rồi bỗng cất tiếng :" được, con sẽ cho mẹ một cơ hội." bà vui mừng ôm chặt cô.

Từ đêm hôm đó bà chăm sóc cô từ A đến Z, cô ăn gì, uống gì đều một tay bà làm. Có lẽ cô có thể tin tưởng bà một lần.

Đến nay thì còn 7ngày nữa là tròn ba tháng bà chăm sóc cô. Hôm nay bà hẹn cô đi ăn ở một quán bánh ngọt, bà đã gọi cho cô chiếc bánh Socola đen mà cô thích, sau khi hai mẹ con ăn xong thì lại đi Trung Tâm Thương Mại.

Đến xế chiều hai người đi dạo phố nhưng có vẻ như đây là lần cuối cô có thể đi trên con đường này.

" Đối diện có một quán bánh ngọt con có muốn vào đó không?"

" Dạ được"

Bà nhân lúc đèn còn xanh bà chạy qua đường mà mặc kệ cô, khi qua tới đường bà đã vẫy tay gọi cô, cô theo quán tính chạy về phía bà mà không để ý có một chiếc xe đang lao thẳng tới chỗ cô, vì không kịp né nên cô đã bị chiếc xe tông thẳng vào người, chiếc xe cán ngang qua người cô, phần dưới cô nát bét còn phần đầu bị va chạm mạnh đến chảy máu. Cô thoáng thấy hình bóng mẹ mình, bà đứng đó nhìn cô mà cười ma mị. Có lẽ chuyện này do bà thuê người làm ra, bà ta cố làm cô mất cảnh giác với bà để có thể dễ dàng ra tay. Con người bà vốn không thay đổi, từ đầu tới cuối chỉ có cô tự lừa mình dối người mà tin vào lời bà bởi vì chả có ai bỗng nhiên tốt với mình một cách kỳ lạ như vậy. Ấy thế mà cô vẫn tin bà. Thật ngu ngốc !

-----------Hoàn chương 2--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro