Chương 3: kỷ niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tang lễ của cô hoàn thành, các quan khách tham gia tang lễ của cô dần vơi đi. Chỉ còn một thân ảnh đứng trước bài vị của cô.

"Giao Giao à"

"mày biết không.... hức... hức ...... mày đã hứa sẽ làm phù dâu cho tao mà, mày là đồ nói dối.... hức... đồ nói dối...." càng nói người con gái ấy khóc càng to. Cũng phải thôi, cô và người con gái này coi nhau y như chị em ruột có chuyện gì cũng chia sẻ cho đối phương.

Cô gái ấy có mái tóc ngang vai với màu nâu hạt dẻ, gương mặt của cô thanh tú khoác lên về đẹp hồn nhiên nhưng bây giờ trên mặt cô vậy toàn là nước mắt cô khóc cho người cô gọi là gia đình người mà cô luôn yêu thương và dựa dẫm bây giờ đã không còn.

"thôi nào A Thủy à! cô ấy thấy em khóc sẽ không vui đâu, em hãy có sống thay cho phần của Chỉ Giao nữa, được không." Cô gật đầu rồi áp sát vào người anh mà cố nén đau thương.

" Là A Thủy và cậu Văn à "

" cảm ơn hai đứa đã đến tiễn con bé"
Vương Tinh vừa chào tạm biệt khách thì thấy A Thủy đang ôm cậu Văn khóc nấc.

Thấy bà cô như phát điên mà lao tới: " là bà, chắc chắn là do bà, chính bà đã hại Chỉ Giao ấy, bà là đồ độc ác, tại sao lại đối xử với cô ấy như vậy? tại sao? hả? " cô vừa khóc vừa la. Cô biết rõ mọi chuyện, trong nhà họ Liên mà có chuyển chắc chắn do bà ta gây ra, để ôm trọn tài sản bà ta chả ngần ngại làm bất kỳ chuyển gì. Từ việc sát hại chồng rồi tạo dựng mọi thứ gán tội cho con trai mình khiến nó bị xử tử, còn con gái vì quá cảnh giác với bà nên bà ta không ngần ngại làm mọi thứ để có được sử tin tưởng  của cô và khiến cô mất cảnh giác với bà rồi ra tay. Tại sao tạo hóa lại sinh ra một người có tâm địa độc ác như bà ta chứ, bà ta thẩm chí còn thua xa một con cầm thú.

" bác xin lỗi, rõ ràng bác cũng ở đó mà chẳng cứu được con bé, bác xin lỗi cháu, xin lỗi cháu" vừa nói nước mắt bà vừa chảy.

"bà còn dám giả nhân giả nghĩa trước mặt tôi sao, loại người như bà tốt nhất nên đi chết đi" cô càng chửi càng hăng cũng may mà có chồng cô ở đó ngăn nếu không thì bà ta tới số rồi.

"thôi em, bình tĩnh đi ha, có gì từ từ mình xử lí"

"được không "

Cô vừa khóc vừa gật đầu rồi quay đi. Trên xe cô nhớ về kỷ niệm của mình cùng cô bạn thân Liên Chỉ Giao.

--------21 năm trước--------
Tại trường tiểu học  Đài Tây, huyện Vân Lâm, Đài Loan.

"từ giờ con sẽ học ở đây."

"vâng thưa cha "

Cô đi theo cha tới lớp. Năm nay  Chỉ Giao 6 tuổi, năm nay cô học lớp 1. Cô cùng cha đi nhận lớp.

---xoạc---

Tiếng cửa lớp được mở ra, một thân hình bé nhỏ bước vào. Đôi má phúng phính cùng đôi mắt đen huyền đi từng bước lên bục giảng.

"chào cả lớp"

"chúng em chào cô ạ"

"hôm nay lớp ta có học sinh mới. các em giúp đỡ bạn nhé!" cô cười hiền quay qua phía Chỉ Giao nói tiếp :" em hãy giới thiệu bản thân đi ".

"Liên Chỉ Giao, hân hạnh được gặp mặt"

"ể! có thế thôi á, sao chán ngắt vậy. " cả lớp xôn xao bàn tán.

"à... ừm... em vào chỗ trống kia ngồi nha, chúng ta cùng học bài mới"

"VÂNG "

...giờ giải lao .......

Tiếng ồn vang vọng khắp nơi, chỉ có cô là ngồi bơ vơ ở trong lớp, ngắm nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ bỗng :" bụp!! " từ xa một trái bóng rổ bay thẳng vào mặt, cô bàng hoàng Không kịp tránh. Khi cô bừng tỉnh lại thì nhìn thấy một bóng dáng mặc bộ đồ thể thao đi về hướng mình. Cô bé gương mặt lúng túng chạy lại hỏi cô :" cậu có sao ko? Tớ thật sự xin lỗi." Bé gái ấy vội vã xin lỗi cô.

"xin lỗi, xin lỗi "

"thật sự xin lỗi cậu rất nhiều."

"tớ chỉ lỡ tay thôi."

"xin thứ lỗi."

Thấy bé gái như vậy cô cũng lên tiếng đáp :" không sao "

                     --------Hoàn Chương 3-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro