cánh cửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa dứt câu hỏi, Mạnh nhìn người con trai trước mặt mình. Hắn ta có nước da rám nắng, mái tóc được chải chuốt một cách cẩn thận, gọn gàng nhưng không phải là kiểu tóc phổ biến của nam sinh trung học, một kiểu tóc với độ dài ở phần đuôi tóc khiến hắn trở nên khác biệt và phá cách. Cơ thể toát ra mùi thơm giữa gỗ và cỏ xạ hương khiến ai ngửi thấy cũng luyến lưu.

Đang đang loay hoay bấm cái máy tính dường như muốn chỉnh lại cái gì đó thì nghe được tiếng gọi từ người bạn phía trước. Cậu con trai ngước lên, đẩy gòng kính lên trên sóng mũi. Chống cằm nhìn Mạnh.

"Tui tên Trí- Võ Thành Trí"

Nhận được câu trả lời đầy "bình
thường" từ người bạn kì lạ khiến Mạnh ngơ người ra.

"Ò vậy hả, còn tui là M..."

"Ai hỏi tên ông đâu?"

Mạnh chưa kịp giới thiệu thì đã bị hắn ngắt lời. Vừa mới vài giây trước cậu thấy hắn nhẹ nhàng đến nhường nào thì bây giờ mọi sự kì thị lại tràn về.

Vì có chút quê, Mạnh nhìn hắn một lúc rồi quay lên mang theo tâm trạng hơi hụt hẫng.

"Haizz. Tưởng thế nào...." Mạnh nghĩ

,...
Cuối giờ, lớp trưởng phải mang xấp giấy tờ phát cho từng người. Khổ nỗi là tuy mọi người đều biết cậu nhưng cậu lại chẳng biết ai là ai.

"Minh An là bạn nào á! Qua nhận giấy nè"
"Quốc Duy!..Gia Kiệt...."

Mạnh có chút bối rối khi phải gọi tên và nhớ mặt từng người. Mãi một lúc sau đống giấy đó mới được phát gần hết.

"Thành Trí.."- "Trí đâu nhỉ"- Mạnh nhìn quanh hỏi.

Nãy giờ cậu chỉ còn giữ lại tờ của cậu và của hắn.

"Thôi ông cứ để dưới hộc bàn nó đi, chắc là đi đâu chút tự qua lấy ấy mà"
_ Khang nhìn Mạnh nói-

"rồi ông còn ai chưa đưa nữa không, tui đưa giùm cho, dù gì lớp này tui quen cũng nhiều"

"Ừaa, cũng xong hết rồi" - nói vậy chứ Mạnh là người có trách nhiệm. Để đó lỡ đâu mất hoặc bị ướt là không ổn nên cậu giữ tạm trong balo.

Giờ gần 11 giờ trưa, ai cũng đói và mệt hết. Cả lớp về cả chỉ còn Khang và Mạnh trong lớp. Khang đeo ba lô bước ra khỏi lớp nhưng chẳng phải đi về một cách bình thường, nó đứng ngoài chơi trò chốt cửa lại nhốt Mạnh ở trong. Cậu cũng thừa biết thằng đó tính tình cũng hay quan tâm bạn bè nhưng lâu lâu chơi ba trò mất dạy khiến người ta cọc. Quen rồi nên hông care!

Đây cũng chẳng phải lần đầu tiên học cái phòng này, chính cậu biết cánh cửa ấy nếu không dùng ổ khoá mà chốt lại thì chỉ cần đẩy mạnh một chút là ra thôi.

"Nhưng sống ở đời phải biết hơn thua". Châm ngôn của Mạnh. Biết chắc thằng Khang đang đứng ngoài cửa tính hù mình hoặc tốt hơn là nếu mình không mở được cửa thì nó sẽ mở cho mình. Vì giỡn thì cũng có giới hạn chứ.

Mạnh còn lạ gì đứa bạn học chung 3 năm trời này nữa.

Cậu lấy đà, dùng sức chạy nhanh tới đạp cánh cửa một cái mạnh.

"Đ* đứa nào chơi trò mất dạy vậy"

Tưởng sẽ hả hê vì sẽ cho thằng bạn mình một vố bất ngờ vậy mà người bất ngờ lại là cậu khi người đứng ngoài cửa không phải là bạn mình mà là Trí.

Trí bị cánh cửa va vào đầu làm rơi kính.

Thấy vậy, tim Mạnh như khựng lại cậu vừa lo lắng vừa bối rối. Vội vàng cuối xuống nhặt kính cho bạn. Mạnh kéo cái áo nhanh chóng lau bụi trên kính rồi quay sang nhìn người con trai đứng trước mặt mình.

Gương mặt Trí lúc này đã tháo lớp khẩu trang, đường nét sắc xảo trên mặt hiện rõ. Cậu ta đẹp, đẹp một cách hút hồn. Trên má còn lấm tấm vài giọt mồ hôi vì vừa đi ngoài nắng. Sự cố lúc nãy làm cho Trí bị sưng đỏ trên trán.

Mạnh đứng đó nhìn thái độ của Trí. Không biết phải xử lí thế nào. Cậu quay sang lấy tay mình xoa vào vết đỏ trên trán của hắn. Mắt đưa lại gần để xem tình trạng vết thương.

"Tui không biết ông đứng đây, ông....có sao không"- cậu vừa xoa xoa vừa hỏi. Tay chạm vào làn da, nó nóng bưng càng khiến cậu lo. Mong là không quá nặng để khỏi phiền phức.

Không nghe thấy câu trả lời, Mạnh mới bất giác nhận ra mình đang áp sát gương mặt hắn. Gần như thể hai sống mũi đã chạm nhau.

Đứng gần thế này, cậu thấy rõ ánh mắt hắn đang nhìn mình, mặt cậu đỏ lên, ánh mắt ấy không phải tức giận cũng không thù ghét chỉ là nhìn vẫn thấy sợ sợ. Từ nãy đến giờ, hắn vẫn luôn chăm chăm nhìn cậu. Chỉ là cậu không để ý.

Mạnh giật mình quay đi thì bị cậu con trai giữ lại. Cậu ta nhìn Mạnh, mặt hắn càng một gần cậu. Dù tim đập nhanh và muốn chạy đi ngay lập tức nhưng cơ thể cậu cứng đờ.

Hương cỏ xạ hương trên cơ thể hắn thoáng qua làm cho Mạnh vừa muốn thoát khỏi nhưng vẫn muốn cứ giữ như thế này để đắm chìm vào mùi hương ấy.

Một tay hắn đặt lên vai Mạnh, tay còn lại khẽ chạm vào sống mũi cậu rồi từ từ kéo chiếc khẩu trang xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro