Chỗ ngồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu không khí nhộn nhịp trên sân trường vào những ngày bắt đầu năm học là một thứ gì đó đặc biệt và đáng nhớ.

Hôm nay, ngày 7 tháng 5 mọi học sinh trong trường đều tụ lại xem danh sách và chuẩn bị cho lễ khai giảng sắp tới. Mọi người chen lấn nhau để xem được tên mình ở đâu, đến mãi gần 20 phút sau khi giáo viên đọc tên điểm danh thì dòng người mới dãn ra được phần nào.

"Ê, ông học lớp nào" - Đạt vỗ vai Mạnh hỏi

" Tui học lớp 9E. Mà nghe nói cô chủ nhiệm lớp tui năm nay nghiêm lắm. Không biết sao"- Mạnh gượng cười.

" Ừ, chúc bạn bình an hahah! Năm nay tui cô Hương chủ nhiệm, cô có vẻ vui với hiền lắm"... -" Ủa rồi xem danh sách có thấy ai quen không?"

" Ờ thì cũng có mấy đứa, không sao, có thêm bạn mới cũng vui"- Mạnh trả lời

Mạnh là học sinh giỏi nhiều năm liền, cậu được nhiều bạn bè quý vì tính cách hòa đồng cũng như tài học bá. Trên danh sách lớp bảng điểm của cậu luôn là nổi bậc nhất với thành tích khiến bao người ngưỡng mộ.

......

Vừa mới nói chuyện được vài câu mà tiếng trống đã vang. Cả hai tạm dừng cuộc trò chuyện rồi dần di chuyển tới lớp của mình.

Bước vào lớp mới, căn phòng vẫn quen thuộc như ngày nào. Vẫn là những bộ bàn ghế ấy nhưng chẳng phải những người bạn quen thuộc của cậu nữa. Tuy tính cách hướng ngoại nhưng cái gì mới bắt đầu cũng khiến người ta có phần nào xa lạ.

Mạnh bước vào lớp, cậu chào hỏi vài người bạn cũ mà năm nay có cơ hội học chung, sau đó chọn một vị trí trong lớp để ngồi. Đảo mắt nhìn xung quanh, những người khác cũng từ từ bước vào lớp.

" ơi Mạnh, tui ngồi đây được không?"- một bạn nam cùng lớp hỏi

"À ừ ông ngồi đi"

Cậu cũng khá ngạc nhiên với những người bạn mà tưởng chừng cậu chưa từng gặp nhưng lại biết tên cậu. Cũng phải thôi, thành tích phát sáng thế kia ai lại không biết chứ. Dù ban đầu có vẻ hơi hoang mang với những thứ xa lạ, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, việc được nhiều người để ý đến cũng khiến cậu vui.

Kể ra thì cậu cũng chờ đợi ngày được đến trường lâu lắm rồi. Ở nhà nghỉ ngơi thì cũng vui đó nhưng đến trường gặp bạn bè thầy cô thì vẫn hơn chứ nhỉ.

Năm nay cậu cũng như những người bạn cùng tuổi phải chuẩn bị cho kì thi tuyển sinh quan trọng sắp tới. Cậu tự hứa sẽ chăm chỉ hơn nữa.

,.....

Trong tiếng cười nói của các bạn, đâu đó dưới lớp bỗng nghe thấy những lời nói không mấy đẹp đẽ.

" má mày xịt ra coi, mới sáng sớm ăn ăn, nước mắm đổ đầy không thấy hả!"- một người con trai với mái tóc dày, mang cặp mắt kính đầy khí chất vừa chỉ tay vào hộp thức ăn để trên bàn cậu ấy tức giận thốt lên.

" thì từ từ tao lau, làm gì căng vậy?"

,..."mới đầu năm đã gặp thứ hãm"

Không khí căng thẳng, mọi ánh mắt đều đổ về phía họ. Người con trai ấy với ánh mắt đanh như thép đang nhìn lên bàn rồi từ từ đảo mắt về phía thùng rác như thể xem hành động của bạn kia. Cứ tưởng sẽ có chuyện gì đó nhưng may sao vì ngày đầu gặp gỡ nên mọi người cũng ráng nhịn nhau một tiếng.

" Ủa thằng đó bị gì vậy?"- Mạnh hỏi Nhân- (người bạn cùng bàn) với giọng điệu ngạc nhiên pha lẫn hoang mang.

" Nó học chung lớp với tui năm ngoái, tính nó cọc cọc vậy á, chả biết đường mà mò"- "Mà ông cũng né thằng đó ra, nhiều khi hay gây sự vô cớ lắm. Tốt nhất đừng chơi."

Nhân nhìn Mạnh với ánh mắt đầy nghiêm túc khiến cậu có chút lo.

"Ủa rồi nó tên gì"

"V T Trí"- Nhân trả lời.

'Người gì kì vậy ta. Kiểu này chơi với ai'- Mạnh thầm nghĩ

Những lời nói của Nhân khiến Mạnh có chút e dè. Cậu đảo mắt và hơi ngước mặt sang phía dãy ghế bên kia để quan sát rõ hơn người bạn đeo kính đó.

Đang xôn xao bỗng cô chủ nhiệm đi vào. Nhìn phong cách cô quả đúng như lời đồn. Cực kì sắc xảo.

Mọi người trong lớp nhanh chóng chọn chỗ ngồi. Mấy đứa chơi chung thì tất nhiên, tụi nó chụm lại một tụ. Con trai một nhóm, con gái một nhóm mà ngồi. Riêng chỉ có tên đó là ngồi một mình ở dãy bàn kế cuối. Chắc hắn cũng muốn vậy hoặc chẳng ai muốn ngồi cùng.

Cô bắt đầu điểm danh từng bạn trong lớp:

,.....

'Nguyễn Thị Mỹ Linh'

"Dạ có".....

"Trần Phương Nam"

"Dạ có cô"...

"Nguyễn Xuân Mạnh"

,.....

"Xuân Mạnh có đây không?"- cô giáo nhìn quanh lớp

" À con đây cô ơi!"- nãy giờ cậu nhìn trời rồi nhìn mây, trong đầu cậu cứ nhớ đến drama hồi sáng mà quên mất phải chú ý. Vậy là cậu sẽ chung lớp với con người này. Không biết là cậu đang lo hay kì thị người ta nữa.

" Cô hỏi sao không lo chú ý nghe mà để ý đâu đâu vậy hả!"- cô giáo nhìn cậu với ánh mắt có vẻ không được thoải mái khiến cậu cảm thấy ngại ngùng.

"dd..dạ.."

"Lo mà tập trung đi"

Sau khi điểm danh đầy đủ. Cô bắt đầu tiến hành sắp xếp chỗ ngồi. Việc xác định bạn cùng bàn - người đồng hành cùng mình trong suốt năm học là một điều vô cùng quan trọng. Nếu đã quen biết từ trước thì rất tốt nhưng bạn mới thì sẽ phải cần thời gian thích nghi. Khó khăn với ai chứ Mạnh bắt tần số nhanh lắm, nhiều khi chỉ chưa đầy một tiết học là trở thành anh chị em luôn rồi ấy.

Cô giáo đưa Nhân lên bàn đầu ngồi vì bạn bị cận, thành ra vị trí kế bên Mạnh đang trống. Trùng hợp mà chỗ của Trí cũng không ai ngồi. Cậu hơi nghi ngờ, từng giây dõi theo ánh mắt cô. Có chăng mình sẽ phải ngồi chung với tên khó hiểu này không?- đó là thứ khiến cậu lo lắng.

May mắn thay vì thành tích của cậu tốt nên cô muốn đưa một bạn yếu làm partner để cùng nhau tiến bộ. Trí lại thuộc loại học sinh khá giỏi nên tất nhiên sẽ nằm ngoài tầm ngắm của cô.

Nhưng quả là muốn né cũng khó né được, dù ko ngồi cùng nhưng Trí lại muốn chuyển qua ngồi phía dưới cậu với lý do góc sáng không bị hắt. Sẵn bàn cũng thiếu người, cô đồng ý luôn.

"Ừ thì bạn cũng là con người như mình thôi mà, có gì phải sợ. Nhỉ?"- Mạnh tự nhủ với bản thân.

Vẫn như mọi năm, vị trí lớp trưởng luôn thuộc về cậu. Mạnh được cô đưa cho một xấp giấy, đó là bản cam kết thực hiện những điều luật trong trường dành cho học sinh. Cậu đưa xuống lớp để tới cuối giờ sẽ phân phát cho các bạn.

Ngồi ở bàn, nói chuyện với nhỏ bên cạnh nhưng tâm trí cậu không ngừng để mắt tới tên ngồi phía sau. Rõ là hắn chưa làm gì ảnh hưởng đến cậu nhưng sao khiến cậu cứ thấy sao sao.

Và rồi, không biết cậu nghĩ gì mà quay lại bắt chuyện với hắn. Có lẽ vì là một lớp trưởng nên cậu phải gắn kết với mọi người trong lớp chăng.

" Ông tên gì vậy"- Dù trước đó đã biết nhưng cậu vẫn hỏi lại. Câu mở đầu cuộc giao tiếp mà...

,....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro