Một ngày mùa thu .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa thu năm ấy , Tư Mã phu nhân đùng đùng kéo người về phủ . Đôi uyên ương đao trên tay bà sáng bóng tợ như cả đêm được lau chùi .
- Tiểu Khả , em xem đôi uyên ương đao trên tay mẫu thân . Đã hơn hai mươi năm rồi mà vẫn có thần chất như vậy . Sau này ta nhất định phải rèn loan đao của mình hệt như vậy .
Nhà sắp bị lật tung mà hai chủ tớ của Y Lan vẫn nhàn nhã trên lầu cao ngồi xem náo nhiệt .
- Lão rùa già , mau bò ra đây cho lão nương ta chém chết .
Y Lan lấy mớ hạt dưa trên đĩa mà Tiểu Khả bưng cho mình vừa cắn vừa bình phẩm .
- Muội xem có ai ngu như vậy tự mình tìm chết chứ . Mẫu thân cũng thật là .
A đầu Tiểu Khả với sự việc đang diễn ra lúc này còn rất là ngây ngô hỏi :
- Tiểu thư , lão gia sẽ lấy thiếp thật sao .
- Người cũng tìm tới nơi , bụng bầu cũng hơn 8 tháng . Ngươi nghĩ lão già đó ham con trai tới phát điên rồi . Mới nghe đoán cái thai là con trai . Lão còn ko nhanh cưới cô ả ta về sinh con à .
Tiểu Khả nghe xong một tràng tràng giang đại hải mà vị tiểu thư của mình phun ra , cũng nghĩ là sự việc lần này không thể cứu vãng được nữa . Lại nhìn hành lý được xếp gọn gàng trong phòng thở dài , nói lí nhí .
-Tiểu thư , chúng ta đi thật sao .
-Tất cả đã chuẩn bị xong . Xem xong màn kịch thâm hải tình thù này là có thể đi.
Dẫu gì cũng là thân phụ thân mẫu của mình sao tiểu thư lại thản nhiên bày ra vẻ mặt như đang xem hí kịch như vậy . Tiểu Khả tính há miệng hỏi lại thôi . Chỉ nhìn bóng đáng đâu lòng của phu nhân lặng lẽ thở dài . Chẳng lẽ nam nhân trên thế gian này đều như vị lão gia cao cao tại thượng của chúng ta . Bề ngoài tỏ ra yêu thương vô hạn . Quay đầu đi thì lại đem vứt hết vào mao xí .
- Phu nhân tức giận như vậy có khi nào bà sẽ giết lão gia thật thì sao .
- Con rùa già cha ta trốn kĩ lắm . Chưa chắc mẹ ta tìm được . Mà nghĩ cho cùng mẹ ta bỏ được lão cha ta càng tốt . Loại nam nhân như con ngựa đực còn dám giữ bên người , ngày ngày canh chừng hắn , không tức chết thì cũng mệt mà chết .
Y Lan phủi đống hạt dưa trên người . Rút trong túi vải trong tay áo lấy ra một tờ giấy có ấn ký của quan phủ , đưa cho Tiểu Khả . Con a đầu ấy cư nhiên bị dọa cho điếng người . Mắt nhìn tờ khế ước bán thân giọng run run .
- Tiểu thư , người không cần Tiểu Khả nữa sao .
Y Lan vuốt lại tay áo , cười cười nói .
- Đồ ngốc nhà em . Dẫu sao nơi chúng ta đến là nhà của tam cửu cửu . Ta cũng không muốn nhà họ xem em là nô tỳ mà sai bảo . Vả lại , Tư Mã gia lại là người mua em về . Tuy ta đường đường là đại tiểu thư của Tư Mã gia nhưng sau này gả em lấy chồng ta cũng không muốn phiền phức về đây lấy tờ giấy lộn này .
Tiểu Khả ngày thường đanh đá là thế vậy mà bây giờ cư nhiên một mặt đầy nước mắt nước mũi ôm chặt váy của Y Lan . Vừa khóc vừa khóc vừa nói .
- Đa tạ tiểu thư . Tiểu Khả không muốn lấy chồng . Tiểu Khả sẽ ở bên cạnh tiểu thư mãi mãi .
Y Lan nhìn tiểu a đầu nước mắt nước mũi lem nhem chỉ cảm thán nghĩ . Ta nghèo lắm làm sao đủ tiền mà nuôi ngươi cả đời . Vẫn là sau này gặp được nhân duyên nào tốt gả đi vẫn hơn .
Chủ tớ lẩn quẩn hơn nữa ngày mới tay xách nách mang ra khỏi nhà .
Nói cho cùng thì nhất dạ phu thê bách dạ ân . Cuối cùng thì lão rùa già vẫn không xuất hiện . Mẫu thân ta chờ đến khi hoàng hôn thì đem cây uyên ương đao ra giữa sảnh đường , trước mặt liệt tổ liệt tông nhà Tư Mã gia mà hủy đi đôi đao hiếm có . Phát nguyền từ nay đường ai nấy đi .
Sau này khi rời khỏi , ta mới biết được sau khi huyết án hủy đao ở từ đường Tư Mã gia , mẫu thân ta bặt vô âm tính . Ngay cả đại cửu cửu cũng không cách nào tìm được tung tích của bà .
Xe ngựa dần khuất xa con phố quen thuộc , Y Lan không biết mình nên có tâm tư gì , chỉ nhàn nhạt nghịch cây quạt Tích Lan trên tay . Trên đời không có bữa tiệc nào không tàn . Nói được nhưng làm thì chả bao giờ được . Nghĩ đến việc sắp tới là kiếp ăn nhờ ở đậu thật khó mà có tâm tình tốt cho được . Nghĩ đoạn không ngăn được tâm tư phiền não gỗ mạnh cái quạt một cái , cư nhiên có trách thì trách bản thân đầu thai nhầm giới tính . Nếu bây giờ ngồi đây là một vị Tư Mã đại công tử thì thiên hạ không cần phải náo loạn thành cái kết cục như vậy .
( Lời của tác giả : Y Lan ơi là Y Lan . Nếu ngồi nơi đây là một vị Tư Mã đại công tử thì chỉ e vị nào đó đi khắp nơi phát giấm chua cho tài tử giai nhân khắp cả thiên hạ . Lúc ấy , chỉ e là thiên hạ đại đại loạn mất. ).
Hai chủ tớ đổi xe ngựa đi thuyền mất hai ngày mới đến được Kinh Dương . Qua hai con đường lớn mới đến được Lâm Thị Kinh Dương phân đường tam đương gia Lâm Viên chủ quản .
Lâm Thị Kinh Dương là phân đường chuyên trách về cung cấp y phục trong quân đội hoàng gia . Ngoài việc sở hữu phường dệt vải và nhuộm vải nhất nhì Kinh Dương , phân đường này còn sở hữu số lượng lớn thợ may lành nghề nhất . Y phục của Lâm Thị luôn giành được sự ủng hộ của phần lớn vương tôn quý tộc . Nên ngoài chế tác giáp trận , Lâm Thị Kinh Dương còn kinh doanh cả một Y Phường rộng lớn lúc nào cũng khách khứa nườm nượp , kể ra người vào tất bật bận rộn đến hoa cả mắt .
Mẫu thân của Y Lan lúc xưa là chưởng quản phòng thiết kế giáp trận của Lâm Thị Kinh Dương này . Chỉ là sau khi thành thân liền theo chồng , nên chức chưởng quản này còn trống . Đa số giáp phục ở đây do Ngũ đương gia bà thiết kế , sau khi bà đi rồi Lâm Thị Kinh Dương chỉ dựa vào bản vẽ cũ mà thi công tuyệt nhiên không có bản mẫu nào mới . Bây giờ , Tư Mã Y Lan nàng đến đây là để tiếp nhận chức chưởng quản này theo ý của Tam Cửu Cửu .
Y Lan nhìn cửa phòng chưởng quản đã lâu không quét dọn cảm thán hồi lâu . Tam Cửu Cửu là người rộng rãi , đối đãi với mọi người cư nhiên không chút phân biệt . Nhưng thuở đời " Thế gian được vợ mất chồng. Có đâu như rồng mà được cả đôi " . Tam Thẩm nương lại là người so đo . Nhà họ đang yên đang lành , lại tới thêm hai miệng ăn . Tam Thẩm nương làm sao lại thấy dễ chịu cho được. Gia nhân nhà họ chịu gọi Y Lan một tiếng Tiểu Đương Gia là quá nể mặt rồi . Nào dám sai sử hộ giúp một tay dọn dẹp .
- Tiểu Khả à vẫn là làm khó cho ngươi .
Nhìn tiểu a đầu mười ba tuổi hăng hái dọn cái này dẹp cái kia miệng vẫn không than thở một lời khiến Y Lan vô cùng ấy náy.
- Tiểu thư , trời cũng đã tối rồi , em dọn đỡ giường cho tiểu thư nghỉ ngơi. Mai chúng ta lại mua sắm một số vật dụng .
Y Lan lại chạnh lòng nhớ tới khuê phòng trước kia . Được rồi là ăn nhờ ở đậu không thể đòi hỏi quá nhiều .
Kinh Dương mùa này đang vào thu , thời tiết lạnh hơn những nơi khác nhiều .



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro